Hồi ý mà ra công viên Nghĩa Tân là chỉ đê xa mê mút môi với cả touch by touch nhau thôi, nhìn chung nó cũng ko tới đỉnh Phan Xi Păng được cụ anh ạ.
Thế là em cũng đau đầu lắm, mà em người yêu thì cứ kêu : Thôi chết em ko về được KTX rồi 10 giờ là đóng cửa mà bảo vệ chửi ghê lắm ( Ý là em ko muốn về KTX đâu... )
Cũng may em có ông bạn học cùng, nhà ở khu tâp thể Đồng Xa cụ anh ạ, thế là có hôm em lừa bạn ý ra bắn Half-Life độ ( cái này mà bắn độ là quên cmn luôn trời đất cụ anh ạ, mê lắm ko dứt ra được ) 2 thằng khóa cửa ra quán....
Được 1 lúc em bảo thôi chêt ông ơi tôi muonj chìa khóa về nhà phát, tôi đau bụng buồn quá.
Mịa thằng này đang bắn độ thì dở chứng buồn buồn cái ccc, đây về nhanh rồi ra nhé...
Thế là a he he, em phi 1 phát sang ký túc ( ký túc ĐH QG ở đầu Trần Quốc Hoàn ) đón bạn gái sang nhà ông bạn đang bắn độ
Thế là thôi, ôi giời ơi gào thét đủ kiểu....
Ôi anh ơi đừng anh, ở quê em mà ko còn là em ko lấy được chồng đâu, anh tha cho em hu hu hu hu....