TRUNG QUỐC: CƠN ĐỊA CHẤN TRƯƠNG HỰU HIỆP VÀ BƯỚC NGOẶT QUYỀN LỰC TRONG QUÂN ỦY
Sự kiện Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp bị thông báo điều tra hôm 24/1/2026 đã gây chấn động đời sống chính trị – quân sự Trung Quốc. Theo phân tích của tạp chí The Economist, đây là đợt thanh lọc lớn nhất trong quân đội Trung Quốc kể từ sau khi ông Mao Trạch Đông qua đời năm 1976, đồng thời đánh dấu bước ngoặt mới trong chiến lược kiểm soát quân đội của Tổng Bí thư Tập Cận Bình.
Từ cuộc chiến biên giới đến cơn bão chính trị
Trương Hựu Hiệp, 75 tuổi, xuất thân từ một gia đình quân sự “hồng nhị đại” có cha là Thượng tướng “khai quốc công thần”. Ông ta là một trong số ít tướng lĩnh Trung Quốc từng tham gia hai cuộc chiến xâm lược biên giới Trung–Việt năm 1979 và các trận đánh lấn chiếm khu vực Vị Xuyên (mà Trung Quốc gọi là “Lão Sơn” năm 1984) — điều khiến ông ta trở thành nhân vật mang tính biểu tượng trong giới quân sự Trung Quốc.
Suốt hơn một thập niên qua, Trương Hựu Hiệp được xem là nhân vật thân tín của Tập Cận Bình và đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch chỉnh đốn quân đội, đặc biệt sau vụ ngã ngựa của cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu giai đoạn 2014–2016. Việc ngay cả Trương Hựu Hiệp cũng rơi vào vòng điều tra cho thấy mạng lưới quân sự truyền thống, từng được coi là lá chắn chính trị, không còn miễn nhiễm trước các chiến dịch thanh lọc mới.
Chuỗi thanh lọc 2023–2026: Khoảng trống quyền lực ở thượng tầng quân đội
Từ cuối năm 2023, Trung Quốc liên tiếp chứng kiến nhiều tướng lĩnh cao cấp bị điều tra, bao gồm: Các chỉ huy Lực lượng Tên lửa, lãnh đạo ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, các tướng phụ trách trang bị và mua sắm quốc phòng.
Đặc biệt, sự sụp đổ của Lực lượng Tên lửa — bộ phận được coi là trọng tâm của chiến lược răn đe hạt nhân và chiến tranh tầm xa — đã gây ra những dấu hỏi lớn về chất lượng tổ chức, quy trình mua sắm và mức độ tham nhũng kỹ thuật.
Đến tháng 1/2026, bộ máy Quân ủy Trung ương rơi vào tình trạng bị “bóc rỗng”, khi nhiều nhân vật chủ chốt bị miễn nhiệm hoặc điều tra. Một cấu trúc vốn được thiết kế dựa trên khoảng 40 thượng tướng nay chỉ còn lại Tập Cận Bình và Trương Thăng Dân - một nhân vật thân tín phụ trách Ủy ban Kiểm tra kỷ luật duy trì hoạt động thường ngày.
Ba giả thuyết lý giải nguyên nhân Trương Hựu Hiệp ngã ngựa
Theo The Economist, nguyên nhân dẫn đến cú ngã của Trương Hựu Hiệp có thể đến từ ba nhóm yếu tố:
1. Cải cách quân sự không đạt tiến độ chiến lược
Năm 2027 được coi là mốc mục tiêu để PLA đạt năng lực tiến hành tác chiến quy mô chống Đài Loan. Vai trò phụ trách trang bị của Trương Hựu Hiệp khiến ông phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước tiến độ hiện đại hóa. Các nguồn phân tích quốc tế chỉ ra rằng nhiều dự án chiến lược của PLA vẫn chưa đạt mức sẵn sàng về hậu cần, cảnh báo sớm và tiếp vận.
2. Tham nhũng cố hữu trong chuỗi công nghiệp quốc phòng
Dù chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” đã kéo dài hơn 14 năm, tham nhũng trong mua sắm quốc phòng vẫn tồn tại ở quy mô gây tổn hại năng lực thực chiến. Một trường hợp được nhắc tới là lỗi kỹ thuật trong các giếng phóng tên lửa đạn đạo, thậm chí nhiên liệu phóng cũng bị tráo cho thấy sự suy giảm chất lượng từ khâu vật liệu cho tới chế tạo.
3. Xung đột phe phái trong quân đội
Sự đối đầu giữa các tướng “hồng nhị đại” giàu ảnh hưởng và lớp chỉ huy trẻ trung thành tuyệt đối với Tập Cận Bình khiến vấn đề nhân sự trở thành rủi ro chính trị trực tiếp. Trong bối cảnh ông Tập đẩy mạnh việc “cắt đường lui” của các nhóm quyền lực truyền thống, Trương Hựu Hiệp trở thành mục tiêu không còn được bao che.
Địa – chiến lược: Đài Loan, Mỹ và đề bài khó của PLA
Cú sốc trong quân đội Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh địa – chiến lược phức tạp:
(1) Bài toán Đài Loan
Trung Quốc trong giai đoạn 2023–2026 gia tăng hoạt động quân sự quanh eo biển, diễn tập “bao vây”, mô phỏng phong tỏa và tấn công trên không – trên biển. Tuy nhiên, khả năng tác chiến đổ bộ quy mô lớn vẫn bị đánh giá là điểm yếu cơ bản, nhất là các khâu: tiếp vận đường dài, bảo đảm hậu cần biển, kiểm soát không phận lâu dài, tích hợp lực lượng hỗn hợp…
(2) Phản ứng của Mỹ
Trong báo cáo năm 2025 và 2026 Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng chiến dịch thanh lọc đã khiến PLA rơi vào tình trạng “bất định ưu tiên tổ chức”, có thể gây gián đoạn năng lực tác chiến trong ngắn hạn. Tuy nhiên, Washington cũng lưu ý rằng nếu tham nhũng bị xử lý triệt để, PLA về lâu dài có thể tăng hiệu quả hoạt động, đặc biệt trong tác chiến phi tuyến.
(3) Chuỗi công nghiệp quốc phòng Trung Quốc
Giai đoạn 2018–2026, Trung Quốc đẩy mạnh chiến lược “tự chủ công nghệ quốc phòng”, đầu tư mạnh vào: công nghiệp hàng không, tên lửa, radar và cảm biến, AI quân sự, bán dẫn phục vụ quốc phòng…
Tuy nhiên, các lệnh kiểm soát xuất khẩu của Mỹ về chip và công cụ chế tạo khiến năng lực sản xuất vũ khí thông minh của Trung Quốc gặp hạn chế. Trong bối cảnh đó, việc thanh lọc cấp chỉ huy có thể làm chậm tiến trình hoàn thiện chuỗi cung ứng quốc phòng.
Canh bạc quyền lực và tương lai PLA
Việc Trương Hựu Hiệp ngã ngựa gửi đi thông điệp chính trị rõ ràng: quan hệ cá nhân với lãnh đạo không còn là “ô dù” an toàn trong PLA. Trung Quốc chấp nhận đánh đổi sự ổn định tổ chức trong ngắn hạn để thu hoạch sự kiểm soát tuyệt đối trong dài hạn.
Tuy nhiên, trong góc nhìn quân sự, chiến dịch thanh lọc khiến PLA đối mặt với hai ngã rẽ: (A) Một lực lượng tinh gọn, ít tham nhũng hơn nhưng chịu sự kiểm soát chính trị tuyệt đối; hoặc (B) Một lực lượng mang tính hình thức, thiếu kinh nghiệm tác chiến và dễ tổn thương trong chiến tranh hiện đại.
Tại thời điểm 2026, câu trả lời vẫn chưa ngã ngũ. Nhưng giới phân tích đồng thuận rằng nỗ lực hiện đại hóa quân đội Trung Quốc đã bước sang giai đoạn đầy rủi ro nhất kể từ khi cải cách quốc phòng được ông Tập Cận Bình bắt đầu tiến hành năm 2015 khi mà tính đến nay ông đã ra tay triệt hạ 110 viên tướng, trong đó có tới hai kíp, 4 Phó chủ tịch Quân ủy./.