[Funland] Sơ lược về lực lượng tên lửa thông thường của hàng xóm

đội mũ_ lái xe

Xe ba gác
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
23,786
Động cơ
650,455 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(TIếp)

So sánh các điều kiện và con đường dẫn đến khủng hoảng

Về mặt địa lý, Đài Loan có lợi thế trong việc bảo vệ eo biển. Để xâm chiếm Đài Loan, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc phải vượt qua eo biển rộng 800 dặm, nơi có thời tiết khắc nghiệt hầu như quanh năm. Hơn nữa, một cuộc tấn công đổ bộ cần có thời gian để huy động và có thể bị phát hiện bằng các phương tiện tình báo như hình ảnh vệ tinh. Do đó, sự chuẩn bị của Trung Quốc cho cuộc xâm lược đổ bộ có lẽ là lớn nhất và xa nhất trong lịch sử hiện đại chắc chắn sẽ gây chú ý. Trong khi đó, Triều Tiên và Hàn Quốc có chung đường biên giới trên đất liền dài khoảng 160 dặm, với mật độ dày đặc đạn dược và vũ khí trong khu phi quân sự. Ngoài ra, trong lịch sử, hải quân hai nước từng có nhiều cuộc giao tranh gần đường giới hạn phía Bắc ở Hoàng Hải. Việc so sánh đặc điểm địa lý này cho thấy quân đội Triều Tiên và Hàn Quốc có nguy cơ xảy ra đụng độ vô tình trên đất liền hoặc trên biển gần bán đảo hơn quân đội Trung Quốc và Đài Loan ở eo biển Đài Loan.

1714474377528.png


Cũng có nhiều con đường dẫn tới cuộc khủng hoảng ở bán đảo Triều Tiên hơn so với ở eo biển Đài Loan do quy mô và tần suất các cuộc tập trận. Các ghi chép trong quá khứ cho thấy Triều Tiên gia tăng các hành động khiêu khích quân sự xung quanh thời gian diễn ra các cuộc tập trận Mỹ-Hàn. Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cũng có xu hướng tiến hành tập trận bất cứ khi nào Đài Loan thực hiện việc này. Tuy nhiên, xét về quy mô, lực lượng thông thường của Đài Loan không thể sánh được với quân đội Trung Quốc. Do đó, cuộc tập trận của Đài Loan khó có thể khiến Trung Quốc cảm thấy bị đe dọa như cuộc tập trận Mỹ-Hàn có thể làm đối với Triều Tiên. Về tần suất, mỗi năm, Hàn Quốc tiến hành 2 cuộc tập trận chung với lực lượng Mỹ và 3 cuộc tập trận chung cấp quốc gia. Trong khi đó, mỗi năm, Đài Loan chỉ thực hiện 1 cuộc tập trận chung cấp quốc gia mang tên Hàn Quang (Han Kuang). Điều này ám chỉ Triều Tiên có cơ hội sử dụng các cuộc tập trận của Hàn Quốc như một cái cớ để biện minh cho các hành động khiêu khích quân sự của mình gấp 5 lần so với Trung Quốc trước các cuộc tập trận của Đài Loan.

1714474452259.png


Một cuộc xung đột trên bán đảo Triều Tiên cũng có thể vượt khỏi tầm kiểm soát nhanh hơn do học thuyết của Hàn Quốc mang tính thù địch hơn so với học thuyết Đài Loan. Theo Sách trắng Quốc phòng Hàn Quốc năm 2022, quân đội Hàn Quốc đã phát triển chiến lược “hệ thống 3 trục” kể từ năm 2012. Chiến lược quân sự mang tính tấn công này chủ trương tiến hành tấn công phủ đầu vào các căn cứ của Triều Tiên có dính líu đến các cuộc tấn công hạt nhân hoặc tên lửa và các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa chính xác hoặc lực lượng đặc nhiệm thâm nhập để tiêu diệt chỉ huy của đối thủ. Việc so sánh cho thấy chiến lược quân sự của Đài Loan mang tính chất phòng thủ. Theo Sách trắng Quốc phòng của Đài Loan, chiến lược của hòn đảo này được thiết kế nhằm tận dụng tối đa lợi thế địa lý của eo biển Đài Loan và tấn công kẻ thù trong lúc vượt eo biển, thời điểm kẻ thù dễ bị tổn thương nhất. Chiến lược của Đài Loan không chủ trương tiến hành tấn công phủ đầu hoặc tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ quan trọng ở Trung Quốc đại lục hoặc các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh, giống như Hàn Quốc.

Đánh giá và điều chỉnh chiến lược

Tất cả những yếu tố trên – đặc điểm địa lý của bán đảo Triều Tiên, tình trạng đối đầu quân sự ở mức độ cao và chiến lược quân sự mang tính tấn công của Hàn Quốc – cho thấy xung đột quân sự, dù vô tình hay cố ý, dễ xảy ra ở bán đảo Triều Tiên hơn là ở eo biển Đài Loan và cuộc xung đột như vậy có thể leo thang thành một cuộc khủng hoảng lớn nhanh hơn cuộc xung đột ở Đài Loan.

Một số người có thể không tán thành quan điểm này. Một nhà phê bình có thể lập luận rằng Trung Quốc có lẽ đang lên kế hoạch leo thang căng thẳng sớm, khoảng vào ngày 20/5, ngày tân Tổng thống Đài Loan nhậm chức. Trung Quốc có thể lợi dụng cơ hội này để tạo ra một cuộc khủng hoảng với Đài Loan nhằm chuyển sự chú ý của người dân Trung Quốc ra khỏi các vấn đề trong nước và tăng cường ủng hộ tính hợp pháp của chủ nghĩa dân tộc của Tập Cận Bình. Và việc Hải cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động gần đảo Kim Môn (Kinmen) của Đài Loan hồi tháng 2 có thể báo hiệu kết quả này. Một nhà phê bình cũng có thể lập luận rằng Kim Jong Un không có ý định gây ra một cuộc khủng hoảng lớn. Trong bối cảnh sức mạnh quân sự của Triều Tiên bất cân xứng với sức mạnh tổng hợp của liên minh Mỹ-Hàn, Kim Jong Un có thể sẽ mất nhiều hơn những gì ông có thể đạt được khi kích động một cuộc khủng hoảng trên bán đảo. Nhiều nhà phân tích chỉ ra việc Triều Tiên cung cấp một lượng lớn đạn dược cho Nga là bằng chứng cho thấy Kim Jong Un không chuẩn bị phát động chiến tranh chống lại Hàn Quốc. Do đó, các nhà phê bình có thể phỏng đoán rằng khủng hoảng và chiến tranh dễ xảy ra ở Đài Loan hơn là ở bán đảo Triều Tiên.

1714474491294.png


Tuy nhiên, cần đánh giá lại bản chất của các cuộc khủng hoảng tiềm tàng ở 2 khu vực này, nhất là về khả năng dự đoán và kiểm soát. Thật vậy, Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự ở mức độ “bình thường mới” xung quanh Đài Loan. Bắc Kinh sẽ tuân theo sách lược của mình, sử dụng nhiều công cụ khác nhau trong các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, pháp lý và tâm lý, bên cạnh các biện pháp quân sự. Tuy nhiên, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc khó có thể tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào các đảo của Đài Loan hoặc giết hại công dân Đài Loan, như Triều Tiên đã làm với Hàn Quốc. Robert Sutter, giáo sư ngành quan hệ quốc tế tại Đại học George Washington (Mỹ), lập luận rằng các hành động của Trung Quốc trước lễ nhậm chức của Lại Thanh Đức (Lai Ching-Te) vào tháng 5 dường như nằm trong giới hạn sức ép và sự đe dọa mà Bắc Kinh đã áp dụng đối với chính quyền đảng Dân tiến kể từ khi đảng này nắm quyền lãnh đạo vào năm 2016. Các ghi chép lịch sử cũng cho thấy Bắc Kinh có xu hướng thích kiểm soát một cuộc khủng hoảng bên ngoài hơn là khơi mào một cuộc khủng hoảng khi đối mặt với những thách thức trong nước. Vị trí địa lý của eo biển Đài Loan và chiến lược quân sự mang tính phòng thủ của Đài Loan sẽ hữu ích trong việc kiểm soát sự leo thang của cuộc khủng hoảng.

Bán đảo Triều Tiên có cấu trúc ngược lại: Hành vi của Triều Tiên khó đoán định, và cuộc khủng hoảng lần này có khả năng khó kiểm soát. Quả thực, Kim Jong Un có lẽ không có ý định phát động chiến tranh trên bán đảo, nhưng hành động khiêu khích dưới mức chiến tranh hoặc xung đột cục bộ vẫn có thể xảy ra trong năm 2024. Tuyên bố từ bỏ mục tiêu tái thống nhất của Kim Jong Un là dấu hiệu của sự khiêu khích theo một kiểu hay ở một mức độ bất thường: Nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ làm điều gì đó, cho dù là để chứng tỏ với người dân trong nước rằng ông là người nói đi đôi với làm hay để biện minh cho các hành động gây hấn tiếp theo bằng những lập luận mới. Thách thức nằm ở chỗ người ta khó có thể đoán được ông sẽ khiêu khích kiểu gì hay khiêu khích ở mức độ nào. Mức độ khó đoán ngày càng tăng bởi đặc điểm địa lý của khu vực biên giới chung giữa Hàn Quốc và Triều Tiên cũng như bởi các chiến lược quân sự mang tính tấn công của hai nước. Một cuộc khủng hoảng sẽ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát vì hai bên đều có xu hướng hành động và phản ứng. Ngay cả nếu Kim Jong Un không có ý định gây ra một cuộc khủng hoảng lớn, thì một cuộc xung đột hạn chế vẫn có thể nhanh chóng leo thang thành một cuộc khủng hoảng lớn hơn so với những gì ông dự tính.

1714474541359.png


Trong những năm gần đây, những nhà phân tích lo ngại về các cuộc khủng hoảng xảy ra đồng thời ở 2 khu vực này đã tranh luận về câu hỏi: Triều Tiên sẽ làm gì nếu xảy ra tình huống bất ngờ ở eo biển Đài Loan? Giờ đây, họ cần đặt câu hỏi theo thứ tự ngược lại: Nếu xảy ra tình huống bất ngờ trên bán đảo Triều Tiên, Bắc Kinh sẽ làm gì ở eo biển Đài Loan? Liệu Trung Quốc có lợi dụng cuộc khủng hoảng Triều Tiên để hành động chống lại Đài Loan hay không? Nếu không, liệu Bắc Kinh có sẵn sàng thảo luận với Washington về cách kiểm soát cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên như họ đã làm vào năm 2017 hay không? Việc đánh giá lại mức độ đe dọa của tình hình trên bán đảo Triều Tiên và ở eo biển Đài Loan làm dấy lên những câu hỏi quan trọng trên, và những câu hỏi này sẽ tác động đến khả năng răn đe và chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Trung Quốc.
 

đội mũ_ lái xe

Xe ba gác
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
23,786
Động cơ
650,455 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Trung Quốc công bố phiên bản tên lửa tương tự Kh-47M2 Kinzhal

1714700018660.png


Trung Quốc gần đây đã công bố một video giới thiệu tên lửa phóng từ trên không mới và bí mật của mình, được gọi là 2PZD-21. Sự tồn tại của tên lửa này lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng vào tháng 11 năm 2022 trong một triển lãm hàng không quốc tế ở Chu Hải, mặc dù thông tin ban đầu về việc Trung Quốc phát triển tên lửa siêu thanh phóng từ trên không đã có từ năm 2018.

Mặc dù được trưng bày công khai nhưng các chi tiết cụ thể của tên lửa vẫn chưa được tiết lộ. Trong video, tên lửa xuất hiện chớp nhoáng, được phóng từ máy bay ném bom H-6K (phiên bản sửa đổi trong nước của máy bay ném bom Tu-16). Đoạn phim không rõ liệu đây chỉ là một bản phát hành hay một bản ra mắt chính thức.

Đượccoong bố vào ngày 1 tháng 5, Ngày Quốc tế Lao động, đoạn video này nhằm tôn vinh lực lượng không quân ném bom của Trung Quốc. Nó cũng giới thiệu cách sử dụng bom trên không thông thường, kỹ năng của phi công và nhân viên mặt đất.

1714700076902.png


Tên lửa 2PZD-21 (cũng như tên lửa Kh-47M2 Kinzhal) được cho là dựa trên tên lửa đạn đạo chiến thuật, có thể là tên lửa CM-401. Tên lửa nhiên liệu rắn này, được thiết kế để phóng từ hệ thống B-611, có tầm bắn được cho là 290 km đối với mẫu xuất khẩu.

Tương tự như tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa 2PZD-21 đi theo quỹ đạo phức tạp trong giai đoạn bay hành trình và sử dụng đầu dò radar chủ động để dẫn đường ở giai đoạn cuối, cho phép sử dụng nó làm tên lửa đạn đạo chống hạm.

Tuy nhiên, điểm khác biệt chính của nó với tên lửa Kh-47M2 Kinzhal nằm ở phương tiện mang - nó có thể được phóng từ máy bay ném bom cận âm. Trong khi tên lửa Kinzhal được máy bay MiG-31K mang phóng, đóng vai trò vừa là giai đoạn đầu vừa là bệ phóng nhờ đạt tốc độ siêu âm thì tên lửa Trung Quốc được phóng từ máy bay H-6K cận âm.

1714700237703.png
 

đội mũ_ lái xe

Xe ba gác
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
23,786
Động cơ
650,455 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Cảnh sát biển Trung Quốc trở nên 'hung hăng hơn': Philippines cho biết

Người phát ngôn chính phủ ở Manila cảnh báo hôm thứ Tư rằng lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã trở nên hung hăng hơn đối với các tàu Philippines ở Biển Đông và các cuộc tấn công bằng vòi rồng của họ có thể đe dọa tính mạng của thủy thủ đoàn.

Một loạt sự cố trên biển liên quan đến hai nước đã khiến một số binh sĩ Philippines bị thương trong những tháng gần đây khi hai nước láng giềng khẳng định chủ quyền đối với các vùng biển, rạn san hô và đá trên tuyến đường thủy chiến lược.

1714701750431.png


Trong vụ việc mới nhất hôm thứ Ba, Philippines cho biết một trong các tàu bảo vệ bờ biển của họ và một tàu chính phủ khác đã bị hư hại do vòi rồng của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc bắn gần bãi cạn Scarborough.

Người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển Jay Tarriela cho biết áp lực nước mạnh hơn nhiều so với các sự cố trước đây và làm rách hoặc uốn cong các bộ phận kim loại và thiết bị trên tàu Philippines.

“Rõ ràng điều đó sẽ rất nguy hiểm”, quan chức này nói và mô tả áp lực nước là 200 pound/inch vuông (14 kg/cm2).

Tuy nhiên, ông cho biết lần này không có thương vong vì thủy thủ đoàn được lệnh trú ẩn bên trong.

Tarriela nói: “Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc hiện đã gia tăng căng thẳng và mức độ gây hấn của họ đối với Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines”.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bác bỏ các yêu sách của đối thủ từ các nước khác, bao gồm cả Philippines, và phán quyết quốc tế rằng khẳng định của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý.

Bãi cạn Scarborough đã trở thành điểm nóng giữa các nước kể từ khi Trung Quốc chiếm giữ bãi cạn này từ tay Philippines vào năm 2012.

Chuỗi rạn san hô và đá hình tam giác nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 240 km về phía tây và cách Hải Nam, vùng đất liền lớn gần nhất của Trung Quốc, gần 900 km.

Hôm thứ Ba, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian nói với các phóng viên rằng Cảnh sát biển Trung Quốc đã thực hiện “các biện pháp cần thiết” đối với các tàu Philippines xâm phạm lãnh thổ Bắc Kinh.

Theo bản ghi do đại sứ quán Trung Quốc tại Manila công bố, những biện pháp này “phù hợp với luật pháp và cách xử lý tình huống rất chuyên nghiệp”.

Manila và Washington có một hiệp ước phòng thủ chung, và những cuộc đối đầu gần đây giữa tàu Philippines và Trung Quốc đã làm dấy lên suy đoán về điều gì sẽ gây ra hiệp ước này.

Các quan chức hàng đầu của Mỹ đã nhiều lần nói rằng “một cuộc tấn công vũ trang” nhằm vào tàu công cộng, máy bay, lực lượng vũ trang hoặc lực lượng bảo vệ bờ biển của Philippines ở bất kỳ đâu trên Biển Đông sẽ vi phạm hiệp ước.

1714701811424.png


Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tháng trước cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đưa ra những đảm bảo rằng hiệp ước này sẽ được thực hiện nếu một "thế lực nước ngoài" khác giết chết một binh sĩ Philippines.

Tarriela hôm thứ Tư cho biết Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines không coi vụ việc ở bãi cạn Scarborough hôm thứ Ba là một “cuộc tấn công vũ trang”.

Vụ việc hôm thứ Ba xảy ra khi Philippines và Mỹ tổ chức một cuộc tập trận quân sự lớn thường niên khiến Bắc Kinh tức giận.
 

đội mũ_ lái xe

Xe ba gác
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
23,786
Động cơ
650,455 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Trung Quốc đã đưa tàu chiến đến cảng Ream của Campuchia

1714788389030.png

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một bến tàu tại Căn cứ Hải quân Ream của Campuchia, với các tàu cập cảng ở đó vào tháng 12 năm 2023 và tháng 4 năm 2024

Việc các tàu chiến Trung Quốc neo đậu gần đây tại Căn cứ Hải quân Ream của Campuchia đánh dấu lễ khánh thành không chính thức đồn hải quân hải ngoại đầu tiên của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cũng là đồn thứ hai về tổng thể. Những hoạt động triển khai mới nhất này đòi hỏi chính phủ Mỹ phải có phản ứng mạnh mẽ, báo hiệu cách Trung Quốc có kế hoạch tận dụng sự hiện diện quân sự toàn cầu đang mở rộng của mình để ngăn cản lực lượng Mỹ can thiệp vào cuộc khủng hoảng Đài Loan .

Trong nhiều năm, các quan chức Trung Quốc và Campuchia khẳng định rằng việc tân trang lại căn cứ hải quân Ream – một cơ sở nước sâu nằm dọc bờ biển Vịnh Thái Lan – không bao giờ nhằm mục đích tiếp nhận các tàu quân sự Trung Quốc. Nhưng những sự phủ nhận đó đã tan biến khi các tàu hộ tống Trung Quốc cập cảng Căn cứ Hải quân Ream, nơi hiện tự hào là bản sao gần như của cầu tàu dài 363 mét được lắp đặt tại căn cứ hải quân nước ngoài duy nhất khác của Trung Quốc ở Djibouti.

1714788570422.png

Căn cứ Hải quân Ream

Cả hai bến tàu đều đủ lớn để neo đậu bất kỳ tàu nào trong lực lượng hải quân đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, bao gồm cả tàu sân bay Type 003 Phúc Kiến mới dài khoảng 300 mét , sẽ trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển trong năm nay. Trong khi đó, hạm đội của Hải quân Mỹ chỉ còn gần bằng một nửa so với 40 năm trước.

Tuy nhiên, căn cứ hải quân Ream và Djibouti chỉ đại diện cho hai nút thắt trong chiến lược căn cứ ở nước ngoài rộng lớn hơn của Bắc Kinh. Đầu năm nay, cộng đồng tình báo Mỹ đã cảnh báo Quốc hội rằng Trung Quốc đang theo đuổi các căn cứ hải quân khác và mở rộng khả năng tiếp cận quân sự ở Miến Điện, Cuba, Guinea Xích Đạo, Pakistan, Seychelles, Sri Lanka, Tanzania và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Giành được chỗ đứng ở bất kỳ địa điểm nào trong số này, nhiều địa điểm trong số đó nằm gần các địa điểm quân sự nhạy cảm của Hoa Kỳ, sẽ mang lại cho Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc một điểm thuận lợi để giám sát và kiểm soát các tuyến hàng hải quan trọng.

1714788629524.png

Từ trái sang, hình ảnh vệ tinh cho thấy một căn cứ hải quân ở Djibouti với sự hiện diện của quân đội Trung Quốc và một bến tàu gần như là bản sao ở Căn cứ Hải quân Ream của Campuchia mà Trung Quốc sử dụng

Trong trường hợp của Campuchia mục tiêu là eo biển Malacca, nơi 30% thương mại của thế giới đi qua .

Trong khi Trung Quốc vẫn có ý định cạnh tranh với sự thống trị của Mỹ, Bắc Kinh không tìm cách phản ánh sự hiện diện quân sự toàn cầu tốn kém và mở rộng của Mỹ . Thay vào đó, mục đích của Trung Quốc là vô hiệu hóa tính hiệu quả của mạng lưới Mỹ.

Cụ thể hơn, học thuyết phòng thủ tiên tiến ít được hiểu rõ của Trung Quốc xoay quanh việc triển khai tài sản quân sự ở nước ngoài, nơi đối thủ của Trung Quốc – chủ yếu là Mỹ – mạnh nhất, chẳng hạn như Trung Đông. Trong một số trường hợp nhất định, Trung Quốc đang để mắt tới các tiền đồn hải quân mới liền kề với các căn cứ thực sự của Mỹ; ở những nơi khác, nó tập trung vào việc thiết lập sự hiện diện gần các điểm tắc nghẽn hàng hải mà các tàu quân sự Mỹ thường xuyên lui tới.

Bằng cách bố trí trước quân đội của mình theo cách này, các chiến lược gia Trung Quốc đánh giá Bắc Kinh có cơ hội hợp lý để tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ và các mục tiêu có giá trị cao khác - và thậm chí trong một cuộc chiến tranh ở Đài Loan - từ đó làm phức tạp thêm khả năng của Washington trong việc điều động các lực lượng này và các lực lượng khác đến lãnh thổ Trung Quốc.

1714788741142.png

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh, trái, và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Wang Wentian, giữa, tham gia lễ khởi công tại Căn cứ Hải quân Ream ở tỉnh Preah Sihanouk vào ngày 8 tháng 6 năm 2022

Tương tự như vậy, khi triển khai sức mạnh từ những khu vực xa hơn, chẳng hạn như Tây Phi, Trung Quốc có thể làm phức tạp nghiêm trọng khả năng của Washington trong việc nhanh chóng triển khai các lực lượng quân sự của Mỹ đồn trú dọc theo Bờ Đông của Mỹ tới cuộc chiến ở châu Á.

Cho đến nay, Campuchia không phải chịu bất kỳ tổn thất nào cho quyết định tiếp đón lực lượng Trung Quốc. Trong những trường hợp khác, các biện pháp can thiệp ngoại giao được thiết kế để chống lại chiến lược căn cứ của Trung Quốc đã thất bại. Ví dụ, cảnh báo của Hoa Kỳ đối với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào năm 2021 đã khiến việc xây dựng căn cứ bí mật của Trung Quốc ở đó phải tạm dừng một thời gian ngắn, nhưng việc xây dựng vẫn lặng lẽ được tiếp tục hai năm sau đó. Nhà Trắng đã cử một phái đoàn cấp cao khác đến Guinea Xích đạo, cũng vào năm 2021, để sau đó phát hiện ra rằng Gabon gần đó đã đồng ý tiếp đón lực lượng Trung Quốc trên đất của mình.

Đã đến lúc Washington phải từ bỏ cách tiếp cận đặc biệt, lơ đãng của mình đối với các mục tiêu theo đuổi căn cứ của Bắc Kinh. Thông qua việc tăng cường giám sát và phối hợp tốt hơn, Quốc hội có thể và nên dẫn đường để đảm bảo có các chính sách nhằm dự đoán và ngăn chặn các động thái của Trung Quốc tại các quốc gia mà chính phủ Mỹ đánh giá rằng Bắc Kinh đang tìm kiếm các thỏa thuận tiếp cận quân sự mới hoặc mở rộng.

Đầu tiên, Bộ Quốc phòng nên bổ nhiệm ngay một quan chức cấp cao để đồng bộ hóa chiến lược nội bộ và cung cấp nguồn lực cho vấn đề này. Tương tự, Nhà Trắng cũng nên bổ nhiệm một người nào đó để lãnh đạo việc lập kế hoạch và ứng phó của các cơ quan liên ngành. Hiện tại, không một quan chức hay văn phòng nào trong Bộ Quốc phòng hoặc Nhà Trắng có trách nhiệm đó.

1714788845374.png

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Căn cứ Hải quân Ream của Campuchia, bên trái vào tháng 6 năm 2022 và bên kia vào tháng 7 năm 2023

Ngoài việc giám sát thông thường, các nhà lập pháp nên cân nhắc yêu cầu Bộ Quốc phòng tiến hành đánh giá toàn diện để xem xét kỹ lưỡng xem các cơ sở quân sự mới của Trung Quốc có thể thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu như thế nào và làm phức tạp thêm tư thế lực lượng của Mỹ ở các khu vực trọng điểm. Đánh giá như vậy cũng có thể thúc đẩy Quốc hội xem xét trao quyền mới hoặc mở rộng cho các cơ quan hành pháp và cộng đồng tình báo để chống lại các động thái quân sự của Trung Quốc, giống như đã làm trong Chiến tranh Lạnh nhằm ngăn chặn nỗ lực của Liên Xô giành quyền ưu tiên căn cứ ở nước ngoài.

Cuối cùng, Quốc hội Mỹ cũng nên cử các phái đoàn tới các quốc gia có căn cứ quân sự hiện tại hoặc tiềm năng của Trung Quốc, không chỉ để củng cố quan hệ ngoại giao mà còn đưa ra những hỗ trợ hữu hình có thể ngăn cản họ tiếp nhận cơ sở quân sự của Trung Quốc.

Ngăn chặn hành động nhanh chóng của Mỹ, các tàu chiến Trung Quốc hiện đang neo đậu ở Campuchia có thể sớm lên đường tới các tiền đồn mới của Trung Quốc. Nếu những hoạt động triển khai như vậy diễn ra, nó có thể đánh dấu một cuộc bao vây chiến lược khiến Đài Loan – và các lợi ích của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương – dễ bị tổn thương.
 

đội mũ_ lái xe

Xe ba gác
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
23,786
Động cơ
650,455 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Chi tiêu quân sự thực sự của Trung Quốc vào năm 2022 có thể trị giá 711 tỷ USD, hoặc 'gần bằng' ngân sách quân sự của Mỹ

Tháng 6 năm 2023, Thượng nghị sĩ Dan Sullivan của Alaska cảnh báo Quốc hội rằng quân đội Trung Quốc đang bắt kịp quân đội Mỹ nhanh hơn tưởng tượng trước đây.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cho biết , cộng đồng tình báo Hoa Kỳ ước tính rằng Bắc Kinh đã chi tương đương 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng vào năm 2022 - nhiều hơn gấp ba lần mức báo cáo là 229 tỷ USD.

1714790292308.png


Việc cơ quan lập pháp của Sullivan thúc đẩy đào sâu hơn vào vấn đề này diễn ra trong bối cảnh mối quan tâm mới về ngân sách quân sự thực sự của Trung Quốc, với các tổ chức nghiên cứu và các nhà quan sát đang thực hiện các phân tích riêng của họ về kho bạc của Bắc Kinh.

Một báo cáo mới được Viện Doanh nghiệp Mỹ có trụ sở tại Washington công bố hôm thứ Hai nhằm tìm cách phá vỡ cách thức Hoa Kỳ có thể đạt được ước tính nội bộ 700 tỷ USD đó cho năm 2022.

Tác giả của báo cáo, Mackenzie Eaglen, viết rằng ngân sách của Trung Quốc trị giá khoảng 711 tỷ USD khi so sánh với ngân sách của Mỹ, cao hơn một chút so với ngân sách được Sullivan trích dẫn vào tháng 6.

Eaglen, một thành viên cấp cao tại AEI, viết: Điều đó khiến chi tiêu của Bắc Kinh vào năm 2022 “gần bằng” với ngân sách quốc phòng khoảng 740 tỷ USD của Mỹ trong năm đó.

Eaglen viết: “Xét việc Lầu Năm Góc gọi Trung Quốc là ‘thách thức tốc độ’, tiết lộ này sẽ gây ra lo ngại”.

Cô chủ yếu ghép các con số mới lại với nhau bằng cách so sánh các báo cáo ngân sách cũ hơn của Trung Quốc và các chi tiết chi tiêu, suy luận chúng dựa trên con số 229 tỷ USD mà Bắc Kinh công bố.

1714790347217.png


Đó là bởi vì các báo cáo chi tiêu của Trung Quốc được giữ kín. Hầu hết các nhà quan sát Hoa Kỳ đều không thể xác định được con số 700 tỷ USD trên bằng chứng xác thực.

Đáng chú ý, ước tính 711 tỷ USD mà Eaglen đưa ra không có nghĩa là Trung Quốc đang chi chính xác số tiền đó cho quốc phòng. Đúng hơn, nó mô tả sức mua của ngân sách quân sự của nước này so với của Mỹ, đặc biệt khi xem xét mức lương và chi phí vật chất thấp hơn ở Trung Quốc.

Dựa trên báo cáo năm 2020 của Trung Quốc gửi Liên Hợp Quốc , Eaglen viết rằng chi tiêu quân sự năm 2022 của Trung Quốc có thể được chia thành ba hạng mục chính: thiết bị, đào tạo và bảo trì, và nhân sự.

Báo cáo cho biết, khi tính đến sức mua tương đương, Trung Quốc có thể đã chi 135 tỷ USD thay vì 85 tỷ USD cho thiết bị và 121 tỷ USD thay vì 76 tỷ USD cho đào tạo và bảo trì.

Nhưng bước nhảy vọt lớn nhất đến từ ước tính của Eaglen về mức lương của quân nhân Trung Quốc, thường không được ghi nhận công khai.

Eaglen viết trong một bài bình luận trên The Hill: “Chi phí lao động rẻ hơn rõ ràng ở Trung Quốc, nơi binh lính được trả chỉ bằng 1/16 mức lương của lính bộ binh Quân đội Hoa Kỳ”.

Trong báo cáo của mình, bà đã so sánh mức lương trung bình của nhân viên chính phủ Hoa Kỳ và Trung Quốc và nhận thấy rằng những người trước đây được trả cao gấp 4,31 lần so với những người đồng nghiệp của họ ở Trung Quốc.

1714790447107.png


Sử dụng yếu tố đó, Eaglen viết rằng rất có thể chi tiêu của Trung Quốc cho nhân sự năm đó tương đương 293 tỷ USD chi tiêu quân sự của Mỹ.

Sau đó là hoạt động nghiên cứu và phát triển, lĩnh vực mà Mỹ cho biết Trung Quốc không tính đến trong các thông báo về ngân sách quân sự của mình. Eaglen ước tính rằng Trung Quốc đã chi khoảng 45 tỷ USD cho R&D, dựa trên cơ sở nước này cho biết họ đã chi số tiền đó cho hoạt động nghiên cứu ở "các cơ quan không được tiết lộ".

Phần còn lại của tổng ngân sách đến từ các khoản chi tiêu đáng kể được Trung Quốc liệt kê là phi quân sự, nhưng những chi phí mà Eaglen cho rằng nên được coi là chi tiêu quốc phòng.

Bà viết rằng một khoản chi như vậy là 45 tỷ USD để duy trì Cảnh sát Vũ trang Nhân dân, một tổ chức bán quân sự tập trung vào an ninh nội bộ nhưng có nhiệm vụ củng cố hàng ngũ của Quân đội Giải phóng Nhân dân trong thời kỳ khủng hoảng.

45 tỷ USD khác được chi cho việc nghỉ hưu, lương hưu quân sự và giải ngũ, 2 tỷ USD cho lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc và 21 tỷ USD cho lực lượng không gian - mà Eaglen đã tính toán về mức tăng trưởng dựa trên ngân sách chính thức năm 2013 của Trung Quốc là 10,8 tỷ USD cho không gian .

“Chi tiêu quốc phòng ngang nhau giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có lợi cho Bắc Kinh”, Eaglen viết và lưu ý rằng ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ được trải rộng trên nhiều khu vực trên toàn thế giới trong khi Trung Quốc chỉ tập trung vào một khu vực.

1714790565198.png


Nhà nghiên cứu kêu gọi Mỹ cung cấp sự minh bạch về những phát hiện của mình về sức mạnh chi tiêu quân sự của Trung Quốc, với lý do lo ngại rằng “công chúng Mỹ thường quá thoải mái khi tin rằng quân đội Mỹ vẫn đi trước tất cả các đối thủ cạnh tranh”.

Chi tiêu quân sự của Mỹ cũng thường được cho là cao hơn ngân sách quốc phòng thực tế. Một số ước tính cho năm 2023 có thể lên tới 1,4 nghìn tỷ USD khi tính đến các chi phí như chi tiêu cho cựu chiến binh, an ninh nội địa, an ninh cho các vấn đề quốc tế và lãi phát sinh từ nợ.

Trong khi đó, Mỹ vào tháng 3 đã thông qua dự luật phân bổ 825 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng của Mỹ vào năm 2024, tỷ lệ nhỏ nhất trong GDP của nước này kể từ Thế chiến thứ hai. Trong cùng tháng đó, Trung Quốc công bố ngân sách quân sự là 231 tỷ USD trong năm.
 

đội mũ_ lái xe

Xe ba gác
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
23,786
Động cơ
650,455 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Trung Quốc lần đầu tiên công khai nội dung họ tuyên bố là thỏa thuận năm 2016 với Philippines

(Rất đáng quan ngại)

1714791923572.png

Tàu tiếp tế Unaizah của Philippines ngày 4 tháng 5 (trái) bị hai vòi rồng của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc bắn trúng khi họ cố tiến vào Bãi cạn Thomas thứ hai, người dân địa phương gọi là Bãi cạn Ayungin, ở Biển Đông đang tranh chấp vào ngày 5 tháng 3 năm 2024.

Lần đầu tiên, Trung Quốc công khai điều mà họ tuyên bố là một thỏa thuận bất thành văn năm 2016 với Philippines về quyền tiếp cận các đảo ở Biển Đông .

Động thái này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng hơn nữa trên tuyến đường thủy đang tranh chấp, nơi phần lớn thương mại của thế giới đi qua và là khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ.

Một tuyên bố từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho biết “thỏa thuận đặc biệt tạm thời” đã được đồng ý trong chuyến thăm Bắc Kinh của cựu tổng thống Rodrigo Duterte cho phép đánh bắt cá quy mô nhỏ quanh quần đảo nhưng hạn chế quyền tiếp cận của quân đội, lực lượng bảo vệ bờ biển và các máy bay, tàu chính thức khác tới quần đảo này. Giới hạn lãnh hải 12 hải lý (22 km).

Tuyên bố cho biết Philippines tôn trọng thỏa thuận trong 7 năm qua nhưng kể từ đó đã từ bỏ nó để “hoàn thành chương trình nghị sự chính trị của riêng mình”, buộc Trung Quốc phải hành động.

Tuyên bố đăng trên trang web của đại sứ quán hôm thứ Năm cho biết: “Đây là lý do cơ bản dẫn đến những tranh chấp không ngừng nghỉ trên biển giữa Trung Quốc và Philippines trong năm qua và hơn thế nữa”.

1714792048621.png

Bãi cạn Second Thomas

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và Duterte đã phủ nhận việc giả mạo bất kỳ thỏa thuận nào được cho là sẽ từ bỏ chủ quyền hoặc các quyền chủ quyền của Philippines cho Trung Quốc. Bất kỳ hành động nào như vậy, nếu được chứng minh, sẽ là một hành vi phạm tội có thể bị luận tội theo Hiến pháp năm 1987 của nước này.

Tuy nhiên, sau chuyến thăm Bắc Kinh, Duterte đã bóng gió về một thỏa thuận như vậy mà không đưa ra thông tin chi tiết, Collin Koh, thành viên cấp cao tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam có trụ sở tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore và là chuyên gia về các vấn đề hải quân ở Ấn Độ Dương, cho biết. khu vực Thái Bình Dương, đặc biệt là Đông Nam Á.

“Khi đó ông ấy khoe rằng ông ấy không chỉ nhận được các cam kết đầu tư và thương mại của Trung Quốc mà còn bảo đảm cho ngư dân Philippines tiếp cận Bãi cạn Scarborough,” Koh nói, đề cập đến một trong những thực thể biển đang tranh chấp.

Koh nói: “Cách dùng từ có chủ ý của Bắc Kinh trong tuyên bố này “đáng chú ý khi cho thấy rằng Bắc Kinh không có tài liệu chính thức nào để chứng minh trường hợp của mình và do đó chỉ có thể chủ yếu dựa vào tuyên bố bằng lời nói của Duterte”.

Marcos, người nhậm chức vào tháng 6 năm 2022, nói với các phóng viên vào tháng trước rằng Trung Quốc khẳng định có một thỏa thuận bí mật như vậy nhưng cho biết ông không biết về bất kỳ thỏa thuận nào.

“Người Trung Quốc khăng khăng rằng có một thỏa thuận bí mật và có lẽ là có, và tôi đã nói là tôi không biết, tôi không biết gì về thỏa thuận bí mật đó,” Marcos, người đã kéo Philippines lại gần hơn với mình, nói. đối tác hiệp ước Hoa Kỳ “Nếu có một thỏa thuận bí mật như vậy, bây giờ tôi sẽ hủy bỏ nó.”

1714792293014.png

Bãi cạn Second Thomas

Duterte, người đã nuôi dưỡng mối quan hệ nồng ấm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong suốt 6 năm làm tổng thống của mình, đồng thời công khai tỏ ra thù địch với Hoa Kỳ vì nước này chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch chết người của ông chống lại ma túy bất hợp pháp.

Mặc dù có lập trường chống Mỹ gần như kịch liệt trong chuyến thăm đối thủ chính của Washington năm 2016, ông nói rằng ông cũng không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Bắc Kinh mà có thể xâm phạm lãnh thổ Philippines. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng ông và ông Tập đã đồng ý duy trì “nguyên trạng” ở vùng biển tranh chấp để tránh chiến tranh.

“Ngoài cái bắt tay với Chủ tịch Tập Cận Bình, điều duy nhất tôi nhớ là hiện trạng, đó là từ ngữ. Sẽ không có liên lạc, không có sự di chuyển, không có đội tuần tra vũ trang ở đó, vì vậy sẽ không có bất kỳ sự đối đầu nào”, ông Duterte nói.

Khi được hỏi liệu ông có đồng ý rằng Philippines sẽ không cung cấp vật liệu xây dựng để củng cố tiền đồn của tàu quân sự Philippines tại Bãi cạn Second Thomas hay không, ông Duterte nói rằng đó là một phần của việc duy trì hiện trạng nhưng nói thêm rằng không có thỏa thuận bằng văn bản.

“Đó là những gì tôi nhớ. Nếu đó là thỏa thuận của một quý ông thì đó sẽ luôn là một thỏa thuận nhằm giữ hòa bình ở Biển Đông”, ông Duterte nói.

Chủ tịch Hạ viện Ferdinand Martin Romualdez, anh họ và đồng minh chính trị của Marcos, đã ra lệnh điều tra cái mà một số người gọi là “thỏa thuận của quý ông (Duterte)”.

1714792386526.png

Tàu hải cảnh TQ tấn công tàu tiếp tế Philippines tại bãi cạn Second Thomas

Trung Quốc cũng tuyên bố rằng các quan chức Philippines đã hứa sẽ kéo tàu hải quân bị cố tình neo đậu ở vùng nông của Bãi cạn Second Thomas vào năm 1999 để làm tiền đồn lãnh thổ của Manila. Các quan chức Philippines dưới thời Marcos nói rằng họ không biết về bất kỳ thỏa thuận nào như vậy và sẽ không loại bỏ chiếc tàu chiến hiện đã đổ nát và rỉ sét do một nhóm nhỏ thủy thủ và lính thủy đánh bộ Philippines điều khiển.

Trung Quốc từ lâu đã cáo buộc Manila “vi phạm các cam kết” và “hành động bất hợp pháp” ở Biển Đông mà không nói rõ ràng.

Ngoài Trung Quốc và Philippines, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Brunei cũng có những yêu sách chồng chéo ở vùng biển giàu trữ lượng cá, khí đốt và dầu mỏ. Bắc Kinh đã từ chối công nhận phán quyết của trọng tài quốc tế năm 2016 bởi một tòa án liên kết với Liên Hợp Quốc tại Hauge đã vô hiệu hóa các yêu sách mở rộng của họ dựa trên cơ sở lịch sử.

Các cuộc giao tranh giữa Bắc Kinh và Manila đã bùng phát kể từ năm ngoái, với việc các tàu tuần duyên khổng lồ của Trung Quốc bắn vòi rồng áp suất cao vào các tàu tuần tra của Philippines, gần đây nhất là ở ngoài khơi bãi cạn Scarborough vào cuối tháng trước, gây thiệt hại cho cả hai. Họ cũng cáo buộc lẫn nhau về hành động nguy hiểm, dẫn đến những va chạm.

Hoa Kỳ không đưa ra yêu sách nào đối với Biển Đông, nhưng đã triển khai các tàu Hải quân và máy bay chiến đấu trong cái mà họ gọi là các hoạt động tự do hàng hải nhằm thách thức các tuyên bố của Trung Quốc.

Hoa Kỳ đã nhiều lần cảnh báo rằng họ có nghĩa vụ phải bảo vệ Philippines - đồng minh hiệp ước lâu đời nhất của Mỹ ở châu Á - nếu lực lượng, tàu hoặc máy bay của Philippines bị tấn công vũ trang, kể cả ở Biển Đông.
 

đội mũ_ lái xe

Xe ba gác
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
23,786
Động cơ
650,455 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Trung Quốc có nhiều tên lửa hơn - các tàu chiến và căn cứ của Mỹ nằm trong tầm ngắm của họ

1714879388395.png


Các tàu chiến và căn cứ của Mỹ ở Thái Bình Dương đang đứng trước một mối đe dọa ngày càng đáng lo ngại, một lực lượng tên lửa đáng sợ không giống bất kỳ lực lượng tên lửa nào mà Mỹ từng phải đối mặt trong chiến đấu trước đây.

Lực lượng tên lửa ngày càng mở rộng của Trung Quốc được trang bị hàng nghìn tên lửa với những biệt danh đáng ngại như “sát thủ tàu sân bay” và “Guam Express”.

Các nhà lãnh đạo và quan chức quân sự Mỹ cho rằng những vũ khí này có thể gây ra một cuộc chiến tranh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với sức tàn phá nặng nề đối với lực lượng Mỹ. Và đó chính xác là thông điệp mà họ nói rằng Bắc Kinh muốn gửi đi, rằng việc gây rối với Trung Quốc sẽ là thảm họa.

Những mối nguy hiểm thật đáng kinh ngạc. Một căn cứ không quân của Mỹ như Andersen trên đảo Guam, nơi thường xuyên tiếp đón các máy bay ném bom hoặc nhóm tàu sân bay tấn công của Mỹ hoạt động ở Biển Đông, có thể phải đối mặt với hàng chục, thậm chí hàng trăm tên lửa đạn đạo trong các đợt phóng nhằm mục đích áp đảo hệ thống phòng thủ của họ, phá hủy các khả năng quan trọng và khiến Mỹ bị tấn công. Tên lửa của Trung Quốc chưa được thử nghiệm trong chiến đấu nhưng mối đe dọa là có thật.

1714879474844.png

Căn cứ không quân của Mỹ Andersen

Trong các cuộc phỏng vấn, các quan chức quân sự hiện tại và trước đây cũng như các nhà phân tích quốc phòng đã mô tả sự trỗi dậy nhanh chóng của Lực lượng Tên lửa Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là mối quan tâm chính. Một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết điều này đang thay đổi mong muốn chiến tranh trong khu vực của Mỹ, “tạo ra khả năng răn đe thông thường đe dọa đến vị thế, sự hiện diện và hoạt động của chúng tôi theo những cách có khả năng khiến những người ra quyết định ở Washington coi những rủi ro là quá lớn”. cao."

Lầu Năm Góc cho biết từ năm 2021 đến năm 2022, quân đội Trung Quốc đã tăng gấp đôi số lượng tên lửa dự trữ một cách hiệu quả, bao gồm cả tên lửa đạn đạo tầm trung mà nước này có thể sử dụng để nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản và các tên lửa tầm trung có khả năng vươn tới Guam - báo cáo gần đây nhất về mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc.

1714879545869.png


1714879556372.png


Thomas Shugart, một thành viên cấp cao phụ trợ tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới và một cựu quan chức Mỹ đã nghỉ hưu cho biết, việc “mở rộng đáng kể” kho vũ khí tên lửa của Trung Quốc, đặc biệt là MRBM và IRBM, được thiết kế để đe dọa các lực lượng Mỹ và đồng minh trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sĩ quan tàu ngầm hải quân cho biết.

Bryan Clark, một sĩ quan Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu và chuyên gia quốc phòng tại Viện Hudson, cho biết những diễn biến quan trọng này cho thấy “lãnh đạo PLA đã quyết định rằng các tên lửa tầm xa là khả năng chiến thắng của họ”.

Chỉ huy hiện tại của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Đô đốc John Aquilino, cho biết trong cuộc phỏng vấn công khai cuối cùng trước khi ông nghỉ hưu rằng trong nhiệm kỳ chỉ huy của mình, “môi trường an ninh đã thay đổi mạnh mẽ và không theo chiều hướng tốt”, gọi Trung Quốc là “nước mối đe dọa an ninh đáng lo ngại nhất đang tồn tại."

..............
 

đội mũ_ lái xe

Xe ba gác
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
23,786
Động cơ
650,455 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Kho vũ khí ngày càng lớn của Trung Quốc

1714879652579.png


Học thuyết quân sự của Trung Quốc tập trung chủ yếu vào việc duy trì khả năng ngăn chặn các mối đe dọa và nếu không làm được điều đó thì sẽ tấn công nhanh và mạnh. Họ cũng khuyến khích duy trì yếu tố bất ngờ trước khi gây sát thương đáng kể cho kẻ thù. Lực lượng tên lửa của Quân đội Giải phóng Nhân dân đưa ra lựa chọn như vậy.

Nó "được thiết kế như một cơ chế nhằm thực hiện chiến lược chống tiếp cận, từ chối khu vực (A2AD) nhằm đẩy Mỹ, các đồng minh và đối tác ra khỏi khu vực", Đô đốc đã nghỉ hưu Harry Harris, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương và cựu đại sứ của Mỹ tại Hàn Quốc, cho biết.

Ông nói rằng “mục tiêu của lực lượng này là có thể thực thi yêu sách bất hợp pháp và bất hợp pháp đối với mọi thứ bên trong đường chín đoạn là vùng biển và vùng trời có chủ quyền của Trung Quốc, cũng như buộc phải đặt Đài Loan dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh.”

Đường chín đoạn đề cập đến các yêu sách rộng lớn của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm các đảo nhân tạo và các đảo khác mà nước này có tranh chấp với các nước láng giềng.

1714879758170.png


Harris cho biết khả năng tên lửa ngày càng tiến bộ của Trung Quốc khiến ông lo ngại hơn bất kỳ sự phát triển quân sự nào khác của Trung Quốc trong thời gian ông giữ chức tư lệnh thứ 24 của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương khi đó là Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương.

Eo biển Đài Loan là một khu vực mà Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc đang mở rộng lực lượng tên lửa một cách chiến lược với “các lữ đoàn tên lửa mới, có khả năng cho thấy số lượng tên lửa được triển khai ngày càng tăng”.

Các chuyên gia cho biết đây là một phần trong chiến lược lớn hơn nhằm ngăn chặn Mỹ và các đồng minh của nước này tiếp cận không hạn chế vào khu vực Thái Bình Dương - dù trong chiến tranh hay trong kịch bản lực lượng Mỹ cố gắng hỗ trợ Đài Loan trong thời gian Trung Quốc phong tỏa hoặc xâm lược .

1714879820005.png

Một tên lửa được phóng bởi lực lượng tên lửa của Bộ chỉ huy Chiến khu miền Đông thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA, nhắm mục tiêu vào các khu vực hàng hải được chỉ định ở phía đông Đảo Đài Loan, ngày 4 tháng 8 năm 2022

Clark cho biết, với những tên lửa này, Trung Quốc đang phát tín hiệu rằng họ có thể tấn công các căn cứ và tàu của Mỹ trong khu vực mà không cần cảnh báo trước. Một trong những tên lửa như vậy, DF-26, thường được gọi là "Guam Express" hay "Guam Killer" vì nó có thể tiếp cận lực lượng Mỹ trên hòn đảo cách Bắc Kinh khoảng cách 3.000 dặm.

Loại vũ khí này có khả năng mang cả trọng tải hạt nhân và thông thường, còn có vai trò chống hạm và có biệt danh khác: " sát thủ tàu sân bay ". DF-21D của Lực lượng Tên lửa Quân đội Giải phóng Nhân dân là một loại tên lửa khác mà Trung Quốc có thể sử dụng để nhắm vào tàu Mỹ.

1714879866755.png


Tuy nhiên, Lực lượng Tên lửa Trung Quốc còn có nhiều thứ hơn những vũ khí này. Các thành phần khác của kho vũ khí PLARF là tên lửa siêu thanh DF-17, tên lửa đạn đạo tầm ngắn như DF-15 giúp nó có khả năng tấn công Đài Loan tương đối dễ dàng và tên lửa đạn đạo liên lục địa như DF-5, DF-31. và những chiếc DF-41 mới hơn.

Lầu Năm Góc cho biết vào mùa thu năm ngoái rằng những phát triển mới hơn "sẽ cải thiện đáng kể lực lượng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và sẽ yêu cầu tăng cường sản xuất đầu đạn hạt nhân". Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính Trung Quốc có hơn 500 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động, nhiều thứ ba trên thế giới và con số đó dự kiến sẽ tăng lên.

..........
 

đội mũ_ lái xe

Xe ba gác
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
23,786
Động cơ
650,455 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Trong khi một số được đặt trong hầm chứa, nhiều tên lửa của Trung Quốc là phương tiện cơ động trên đường hoặc được giấu trong hang động và núi non, khiến chúng khó bị tiêu diệt hơn. Và bên ngoài Lực lượng Tên lửa, các tàu ngầm Trung Quốc mang theo tên lửa tầm xa. Máy bay ném bom H-6 của nước này cũng có thể làm được điều tương tự. Bất kỳ cuộc đối đầu nào với Trung Quốc đều phải tính đến khả năng nhiều lực lượng hạt nhân của nước này sẽ sống sót sau các cuộc tấn công trực tiếp.

1714879951822.png

Trung Quốc công khai hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của mình, và truyền thông nhà nước vào ngày 29 tháng 10 năm 2013 ca ngợi động thái này là chưa từng có và cần thiết để cho các quốc gia khác thấy khả năng tấn công của Trung Quốc khi căng thẳng lãnh thổ gia tăng

Liên quan đến tên lửa "sát thủ tàu sân bay" của Trung Quốc, các nhà phân tích hình ảnh vệ tinh trong nhiều năm đã tìm ra mô hình của các tàu sân bay Mỹ và các tàu chiến khác ở sa mạc Trung Quốc. Các mục tiêu bị nghi ngờ cho thấy Trung Quốc có thể dựa vào những mô hình này để cải tiến tên lửa hoặc thực hành khóa và tấn công tàu chiến Mỹ. Trung Quốc cũng đã tiến hành các cuộc thử nghiệm trên biển, ít nhất là một vụ nhằm vào mục tiêu đang di chuyển.

Sau khi báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc về sức mạnh quân sự của Trung Quốc được công bố, Shugart cho rằng số lượng lớn DF-26 và bệ phóng có thể biến tên lửa này thành một "sát thủ tàu" chung, sẵn sàng tấn công không chỉ các tàu sân bay có giá trị cao mà còn cả tàu khu trục, tàu tuần dương. , tàu tấn công đổ bộ, tàu chở dầu của hạm đội, v.v.

Và Trung Quốc không cần phải đánh chìm một con tàu để có được chiến thắng. Các tàu bị hư hỏng sẽ phải khập khiễng trở về nhà, nơi những vấn đề về sửa chữa và bảo trì của Mỹ có thể đồng nghĩa với việc phục hồi chậm.

1714880119243.png

Tên lửa DF-26

Điều đó làm thay đổi những cân nhắc đối với các tàu Hải quân Hoa Kỳ khi hoạt động ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đặt ra câu hỏi về vai trò của tàu sân bay trong cuộc xung đột với Trung Quốc, vì chúng có thể không vào được tầm tấn công của F/A-18 hoặc F- 35 giây.

Ở một phạm vi nhất định, Clark nói, “bạn sẽ phải tốn rất nhiều công sức để cố gắng che giấu sự hiện diện của mình và ngăn chặn sự nhắm mục tiêu của lực lượng Trung Quốc, điều đó sẽ hạn chế khả năng thực hiện các hoạt động trên không của bạn” từ một tàu sân bay. Và các máy bay phản lực thậm chí có thể không tiếp cận được mục tiêu của chúng.

Tên lửa của Trung Quốc cũng có thể ảnh hưởng đến cách Hải quân Mỹ trang bị vũ khí cho các tàu chiến của mình, buộc chúng phải mang theo nhiều tên lửa phòng không hơn, thay vì sử dụng các loại vũ khí khác có thể hữu ích trong các nhiệm vụ tấn công trên bộ hoặc đối đầu với lực lượng hải quân lớn hơn của Trung Quốc.

Điểm yếu của trò chơi tên lửa

PLARF có thể, như Shugart đã nói, là " viên ngọc quý " của quân đội Trung Quốc, nhưng không phải là không có những hạn chế. Các vụ tham nhũng nổi bật gần đây trong quân đội, đặc biệt là ở PLARF, đã đặt ra câu hỏi về mức độ tham nhũng tràn lan - và liệu điều đó có ảnh hưởng đến sự sẵn sàng trong ngắn hạn hay không.

Tình báo Mỹ đã ghi nhận một số trường hợp được cho là tham nhũng, bao gồm tên lửa chứa đầy nước thay vì nhiên liệu tên lửa và các hầm chứa có vấn đề. Những thay đổi trong lãnh đạo quân sự cũng làm dấy lên lo ngại, khi nhiều sĩ quan cấp cao và lãnh đạo quốc phòng cấp cao bị thay thế mà không có nhiều lời giải thích.

1714880300702.png

Tên lửa DF-26

Điều đó nói lên rằng, Mỹ và các đồng minh không thể cho rằng Lực lượng Tên lửa sẽ không sẵn sàng nếu xung đột xảy ra.

Clark nói: “Bây giờ Trung Quốc có hải quân lớn nhất thế giới, lực lượng không quân lớn nhất trong khu vực, nhưng họ đầu tư đáng kể vào những tên lửa tầm xa này vì rõ ràng là họ coi đó là một khả năng đáng tin cậy hơn”.

Nhưng sự rõ ràng về mối đe dọa mang lại cho Mỹ những lựa chọn. Biết rằng Trung Quốc có thể dựa vào tên lửa của mình trong một cuộc đối đầu ở Thái Bình Dương cho phép các lực lượng Mỹ huấn luyện và thích nghi để đối phó với mối đe dọa như vậy.

Harris nói: “Răn đe là sự kết hợp giữa khả năng của một quốc gia và sự sẵn sàng sử dụng khả năng đó và nhận thức của đối thủ về cả hai”. Nói cách khác, cách Mỹ tự chuẩn bị và thích ứng với Lực lượng Tên lửa Trung Quốc mang lại cho nước này cơ hội tốt nhất để tránh một cuộc chiến hoàn toàn. Nhưng không có gì đảm bảo khả năng răn đe sẽ được giữ vững.
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
3,304
Động cơ
178,764 Mã lực
Vệ tinh Trung Quốc làm lung lay quyền bá chủ của Mỹ về nhắm mục tiêu chính xác

Trong giới quân sự, Mỹ có truyền thống nắm giữ lợi thế quyết định trước Trung Quốc nhờ khả năng tấn công các mục tiêu di động từ khoảng cách xa. Tuy nhiên, theo người đứng đầu tình báo của Lực lượng Không gian, quyền thống trị này đã chấm dứt.

1714887367473.png


Phó Giám đốc Điều hành Không gian về Tình báo, Thiếu tướng Greg Gagnon gần đây đã nhấn mạnh sự đầu tư của Trung Quốc vào một mạng lưới vệ tinh viễn thám mở rộng. Động lực chính đằng sau những tiến bộ này là để theo dõi chuyển động của lực lượng Mỹ, đặc biệt trong một kịch bản tiềm ẩn liên quan đến việc phòng thủ Đài Loan.

Gagnon giải thích trong cuộc thảo luận tại Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell, mục tiêu chính của các hệ thống này là phát hiện bất kỳ chuyển động nào từ các thủy thủ hải quân, lính bộ binh hoặc Lực lượng Không quân Hoa Kỳ, thường hướng về phía tây với mục đích bảo vệ quyền tự do. Ông nói thêm: “Điều gây lo ngại là phạm vi ngày càng tăng của các khu vực tiếp xúc vũ khí của Trung Quốc, điều này gây ra sự khó chịu đáng kể ở Mỹ” .

Trong vài năm qua, Trung Quốc đã tích cực thực hiện các sáng kiến không gian, phóng hơn 400 vệ tinh. Đáng chú ý, Gagnon lưu ý, hơn một nửa trong số này được thiết kế đặc biệt để theo dõi các hoạt động trên mặt đất.

Những vệ tinh này được thiết kế tỉ mỉ với mục tiêu chính là tiến hành khảo sát và trinh sát toàn cầu, đặc biệt là ở Tây Thái Bình Dương. Chúng có cấu trúc phân bổ chiến lược, mặc dù không được lên kế hoạch chú ý đến hiệu quả hoặc hiệu quả chi phí, nhưng được xây dựng để chống lại các cuộc tấn công và chịu đựng các tình huống chiến tranh. Ông giải thích: “Mục tiêu chính của việc giám sát và trinh sát trên mặt đất như vậy đương nhiên là cung cấp dữ liệu quan trọng cho các quyết định kiểm soát hỏa lực của quân đội” .

Gagnon cho biết thêm, kể từ thời điểm Trung Quốc chính thức giới thiệu bộ phận không gian quân sự của mình vào năm 2015, tài sản trên quỹ đạo đã tăng đáng kinh ngạc 550%. Gagnon cho biết: “Những tiến bộ mà PLA đã đạt được trong không gian trong một khoảng thời gian đặc biệt ngắn vượt xa những gì hầu hết có thể hiểu được” . Ngoài ra, Gagnon còn đề cập đến khả năng quan sát của Trung Quốc trên quỹ đạo địa không đồng bộ, đó là quỹ đạo không gian xa hơn, nơi các vệ tinh thường ở trên cùng một khu vực của Trái đất.

1714887433132.png


Năm ngoái, Trung Quốc đã dẫn đầu bằng việc phóng Ludi Tance-4, vệ tinh Quỹ đạo địa tĩnh [GEO] đầu tiên có trọng tải radar khẩu độ tổng hợp. Công nghệ tiên phong này cung cấp phạm vi phủ sóng và hình ảnh liên tục, không bị cản trở bởi mây che phủ hoặc thiếu ánh sáng. Bất chấp việc Trung Quốc nhấn mạnh các ứng dụng dân sự của vệ tinh, Gagnon lại nghĩ khác.

Ông tuyên bố: “Mới tháng 8 năm ngoái, họ đã lắp đặt một thiết bị chụp ảnh radar ở GEO, nhằm mục đích giám sát Tây Thái Bình Dương. Họ có thể cho rằng nó phục vụ mục đích nông nghiệp, nhưng khu vực được giám sát lại là đại dương. Vì vậy, chúng tôi gần như có ý tưởng về mục đích thực sự của nó.” Gagnon cho biết, sự gia tăng số lượng vệ tinh mà Lực lượng Không gian phải theo dõi không khác gì thiên văn học. Trở lại năm 2019, khi dịch vụ này mới thành lập, họ phụ trách khoảng hai đến ba chục cảm biến liên quan đến chính phủ.

“Tính đến hôm nay, chúng tôi được giao nhiệm vụ điều phối việc giám sát khoảng 1.000 mục tiêu có mức độ ưu tiên cao trong không gian. Trong tổng số 9.500 vệ tinh trong không gian, 1.000 vệ tinh này là trọng tâm chính, sử dụng 600 khẩu độ trên khắp thế giới,” Gagnon tiết lộ. Dữ liệu được thu thập sau đó được chuyển đến kho lưu trữ dữ liệu tập trung, được gọi là Thư viện dữ liệu hợp nhất. Điều này mang lại khả năng tiếp cận dễ dàng cho cả chính phủ Hoa Kỳ và các đối tác liên minh của họ, Gagnon nhấn mạnh.

1714887493279.png


Liên quan đến sự gia tăng trong việc truyền dữ liệu, năm 2019 có trung bình sáu đến bảy cảnh báo mỗi tháng về hoạt động của vệ tinh. Tuy nhiên, những con số này đã tăng vọt; hiện họ đang đưa ra khoảng 11.000 cảnh báo mỗi tháng. Ông chỉ ra rằng những cảnh báo này chỉ liên quan đến 1.000 mục có mức độ ưu tiên cao, bao gồm cả vệ tinh của Mỹ và đối phương.

Sự leo thang to lớn này rất đáng chú ý nhờ vào mối quan hệ hợp tác mang tính xây dựng của chúng tôi với ngành thương mại và khả năng quản lý dữ liệu một cách hiệu quả thông qua Thư viện Dữ liệu Thống nhất. Quan trọng hơn, những cảnh báo này không chỉ được tạo ra bởi những người bảo vệ mà còn bởi 11 quốc gia riêng biệt. Chúng tôi đã tạo một nền tảng để những người khác từ các quốc gia khác nhau này có thể giúp một tay. Về mặt đào tạo, chúng tôi đang dạy nửa tá cá nhân mỗi tháng về cách tiến hành phân tích cấp độ ban đầu này,” Gagnon giải thích thêm. “Hiện tại, chúng tôi có 100 người được trang bị kiến thức này và chúng tôi đặt mục tiêu có thêm 75 người nữa được đào tạo trong vòng 12 tháng. Với những cá nhân này phân tán trên ba lục địa khác nhau, chúng tôi đang đạt được phạm vi phủ sóng suốt ngày đêm,” ông nói thêm.

Tuy nhiên, dù có thể như vậy, Gagnon cũng tỏ ra thận trọng. Ông cho rằng Trung Quốc đang cố gắng áp dụng một chiến lược tương tự, phấn đấu mở rộng mạng lưới của mình bằng cách thúc đẩy quan hệ đối tác với các nước ở Nam Mỹ và Châu Phi để thu hẹp khoảng cách phủ sóng trong không gian.
 

đội mũ_ lái xe

Xe ba gác
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
23,786
Động cơ
650,455 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Trung Quốc vẫn tăng 7,2% ngân sách quân sự

Phân tích như thế nào về kỳ họp “Lưỡng hội” khi các cuộc họp thường niên diễn ra đồng thời của Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) và Đại hội Đại biểu nhân dân Toàn quốc (Nhân đại, tức Quốc hội) chỉ phát ra các tín hiệu yếu ớt? Cần phải giải mã những tín hiệu này giữa những định hướng kinh tế lớn và các vấn đề chiến lược. Trong bối cảnh đó, ngày 5/3/2024, Trung Quốc đã công bố tăng ngân sách quân sự - ngân sách lớn thứ hai thế giới sau Mỹ - thêm 7,2% trong năm 2024, bằng tỷ lệ của năm 2023. Sự gia tăng này được nêu trong báo cáo hoạt động của chính phủ công bố bên lề hoạt động của kỳ họp Lưỡng hội theo mệnh lệnh của nhà cầm quyền.

1714963175157.png


Bắc Kinh dự chi 1.665,5 tỷ nhân dân tệ (231,4 tỷ USD) cho quốc phòng, ít hơn 3 lần so với Mỹ. Theo Lâu Cần Kiệm (Lou Qinjian), người phát ngôn của kỳ họp Quốc hội, “người khổng lồ châu Á” đã duy trì “tăng trưởng hợp lý” đối với ngân sách quân sự nhằm “bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình”.

Trong nhiều thập kỷ vừa qua, Trung Quốc đều tăng chi tiêu quân sự với tốc độ tương đương với tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này. Xu hướng này bị Mỹ, Australia, Ấn Độ và Philippines, những quốc gia mà Trung Quốc đang cạnh tranh quyền kiểm soát các đảo nhỏ và rạn san hô ở biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), nhìn nhận với đầy sự nghi ngại. Nó cũng làm dấy lên lo ngại ở Đài Loan, hòn đảo 23 triệu dân và diện tích lãnh thổ bằng nước Bỉ, mà Trung Quốc luôn tuyên bố chủ quyền và hy vọng sẽ “thống nhất” bằng vũ lực khi cần thiết.

Theo Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), trong lĩnh vực chi tiêu quân sự, Mỹ vẫn là quốc gia có chi tiêu lớn nhất, với 877 tỷ USD vào năm 2022, theo số liệu mới nhất hiện có. Tiếp sau là Trung Quốc (292 tỷ), Nga (86,4 tỷ), Ấn Độ (81,4 tỷ), Saudi Arabia (75 tỷ), Vương quốc Anh (68,5 tỷ), Đức (55,8 tỷ), Pháp (53,6 tỷ), Hàn Quốc (46,4 tỷ) và Nhật Bản (46 tỷ). Tuy nhiên, việc tăng ngân sách quốc phòng này cho thấy sự tương phản kỳ lạ với cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có làm rung chuyển đất nước này trong mấy năm gần đây. Theo các nhà phân tích phương Tây, điều này thể hiện quyết tâm của ĐCSTQ trong việc theo đuổi nỗ lực chiến tranh bằng mọi giá. Vả lại, số tiền chính thức cho chi tiêu quân sự của đất nước này thường luôn thấp hơn nhiều so với thực chi, sự mập mờ quen thuộc ở Trung Quốc khó có thể đánh lừa các nhà quan sát về đất nước này.

Nỗ lực quân sự này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ liên tục gia tăng kể từ khi Tổng thống Joe Biden vào Nhà Trắng từ tháng 1/2022, thêm vào đó là những căng thẳng không kém phần gay gắt với Nhật Bản và các nước Đông Á khác. Đây là năm thứ ba liên tiếp có mức tăng trên 7% bất chấp tốc độ tăng trưởng GDP chậm lại rõ rệt kể từ năm 2021.

Trong dự thảo ngân sách quân sự, Bộ Tài chính Trung Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung nỗ lực vào “các lĩnh vực then chốt” đại diện cho “các cam kết bắt buộc” nhằm tăng cường tiến bộ công nghệ. Sự gia tăng này phù hợp với việc “thực hiện đầy đủ tư tưởng Tập Cận Bình về tăng cường sức mạnh quân sự”. Chính quyền Bắc Kinh chỉ rõ trong tài liệu về việc “cung cấp những đảm bảo tài chính mạnh mẽ hơn để hiện đại hóa nền quốc phòng và lực lượng vũ trang trên mọi mặt trận, đồng thời củng cố sự thống nhất giữa chiến lược quốc gia và khả năng chiến lược”.

1714963722004.png


Chi tiêu quân sự là trọng tâm của ngân sách Trung Quốc, chiếm khoảng 40% tổng chi tiêu của chính quyền trung ương. Khoản chi này gấp 10 lần chi tiêu dành cho giáo dục và gấp gần 5 lần chi tiêu dành cho khoa học và công nghệ. Chính phủ Trung Quốc khẳng định: Chi tiêu quân sự là “một ưu tiên”, trong khi chi tiêu cho các lĩnh vực khác đều được điều chỉnh giảm “phù hợp với nhu cầu tiết kiệm ngân sách”.

Chủ tịch Tập Cận Bình thường xuyên khẳng định sự cần thiết của việc tăng cường năng lực quân sự để có thể đối phó với môi trường mà theo ông là ngày càng thù địch. Ông nhấn mạnh rằng sự chuẩn bị này nhằm hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vào năm 2027.

Tháng 9/2023, Thượng nghị sĩ Mỹ Dan Sullivan, thành viên Ủy ban Quân sự Thượng viện ở Washington, tuyên bố rằng ngân sách quân sự “thực sự” của Trung Quốc trên thực tế là gần 700 tỷ USD. Theo ông Sullivan, con số này dựa trên phân tích do cơ quan tình báo Mỹ thực hiện. Nếu chính xác, số tiền này cao hơn gấp 3 lần so với ngân sách chính thức được Bắc Kinh công bố.

Chính phủ Trung Quốc không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về việc phân bổ chi tiêu quân sự, nhưng theo một số nhà phân tích phương Tây, phần lớn liên quan đến lĩnh vực hạt nhân quân sự. Bắc Kinh đang cố gắng bắt kịp Mỹ trong lĩnh vực này. Trong cuộc họp báo ngày 4/3, Lâu Cần Kiệm chỉ khẳng định rằng việc tăng ngân sách quốc phòng là “hợp lý” trong bối cảnh kinh tế của Trung Quốc.

Về phần mình, Thủ tướng Lý Cường (Li Qiang) ngày 5/3 giải thích rằng Trung Quốc muốn tăng cường năng lực quân sự trên tất cả các lĩnh vực. Ông phát biểu: “Chúng tôi, ở tất cả các cấp trong chính phủ, sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho mục tiêu phát triển quốc phòng”. Theo tạp chí Le Grand Continent (Pháp), việc tăng ngân sách quốc phòng phải được xem xét một cách thận trọng và đặt trong mối tương quan với số liệu GDP, vì đây là mức tăng danh nghĩa chứ không phải mức tăng thực tế.


..............
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
3,304
Động cơ
178,764 Mã lực
(Tiếp)

Sự quan ngại của Nhật Bản

Ngày 4/3, tạp chí The Diplomat của Mỹ dẫn lời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Hamada Yasukazu cho rằng thế giới đang ở thời điểm của sự thay đổi mang tính lịch sử: “Cộng đồng quốc tế đang đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai”. Quả thực, theo tờ tạp chí Mỹ, đối với Nhật Bản, bối cảnh khu vực không thể phức tạp hơn hiện nay: việc Nga xâm lược Ukraine đã gây ra một cuộc khủng hoảng chưa từng có ở châu Âu, trong khi Trung Quốc không ngừng tăng chi tiêu quân sự cả về số lượng và chất lượng.

1714984763966.png


Theo Akiyama Nobumasa, giáo sư Trường chính sách công và quốc tế thuộc Đại học Hitotsubashi của Nhật Bản, Trung Quốc có thể sở hữu 400 đến 500 đầu đạn hạt nhân trong thời gian ngắn, kho vũ khí có thể tăng lên 1.500 đầu đạn vào năm 2035. Ông nói: “Kho vũ khí này rất nguy hiểm, điều này gây quan ngại cho tất cả những ai ủng hộ phi hạt nhân hóa”, đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc đang đa dạng hóa kho tên lửa hạt nhân với các tên lửa tầm xa có khả năng tấn công bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Mỹ. Bắc Kinh cũng đã trình làng nhiều tên lửa hạt nhân tầm trung có thể tấn công Nhật Bản, Philippines, Guam và các nước khác trong khu vực. Và điều này khiến các quốc gia láng giềng lo ngại. “Khuynh hướng tăng cường kho vũ khí hạt nhân, mà Trung Quốc nói là chỉ để đáp lại mối đe dọa đến từ Mỹ, đặt ra câu hỏi: vậy thì tại sao Trung Quốc lại phát triển các tên lửa tầm trung có thể tấn công các mục tiêu gần hơn như Nhật Bản?”.

Kết quả là, Nhật Bản không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường khả năng phòng thủ vì Tokyo hoàn toàn hiểu là không thể chỉ phụ thuộc vào Mỹ. Akiyama Nobumasa nhấn mạnh: “Nếu Trung Quốc tăng cường đáng kể khả năng hạt nhân và đa dạng hóa tên lửa, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức: trước tiên là trong trường hợp xảy ra xung đột quốc tế, Trung Quốc và Mỹ có thể lao vào một cuộc chiến tranh hạt nhân. Trong trường hợp này, Mỹ sẽ không thể giúp đỡ Nhật Bản nếu chiến tranh lan sang châu Á”. Do nguy cơ xung đột ngày càng gia tăng ở châu Á, Nhật Bản đang tăng cường quan hệ với các nước láng giềng trong khu vực: Philippines, Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Singapore và một số quốc gia khác. “Trung Quốc đang tăng số lượng tên lửa hạt nhân và Triều Tiên cũng đang làm điều tương tự. Chúng ta có thể nhắm mắt làm ngơ được không?”.

Thay đổi sâu rộng trong quân đội Trung Quốc

Đây là năm thứ ba liên tiếp mức tăng trưởng vượt quá 7%, cao hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng chung là 5%. Tập Cận Bình muốn đưa PLA trở thành “lực lượng đẳng cấp thế giới” vào năm 2027, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập PLA. Con số thực chi quân sự của Bắc Kinh có thể cao hơn nhiều. Theo các nhà phân tích, số tiền dành cho nghiên cứu và phát triển không được tính vào số tiền này. Và các địa phương cũng góp phần vào nỗ lực chiến tranh ngày càng gia tăng. Theo số liệu năm 2023 của SIPRI, “chi tiêu quân sự của Trung Quốc tăng trong 28 năm liên tiếp. Trung Quốc vẫn đứng thứ hai thế giới, với số tiền ước tính 292 tỷ USD vào năm 2022. Tức là cao hơn 4,2% so với năm 2021 và 63% so với năm 2013”.

1714984823407.png


Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, Tập Cận Bình đã khởi xướng quá trình thay đổi sâu rộng về cấu trúc và chiến lược của PLA. Một trong những ưu tiên của ông là bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Dưới sự chỉ đạo của ông, PLA có nhiệm vụ chinh phục các vùng biển và Thái Bình Dương. Là cánh tay sức mạnh của ĐCSTQ, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã đẩy mạnh công cuộc hiện đại hóa này. Là cơ quan chỉ huy tối cao của quân đội, Quân ủy đã tổ chức lại 7 đại quân khu thành 5 “bộ chỉ huy” hay “chiến khu”. Năm 2016, cùng với việc đẩy nhanh các công trình quân sự lớn, Tập Cận Bình khẳng định PLA phải “sẵn sàng chiến đấu” và “chiến thắng trong các cuộc chiến”. Trung Quốc ngày nay có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới tính theo số lượng tàu, có năng lực đóng tàu vô địch và 3 tàu sân bay. Mới nhất là tàu sân bay Phúc Kiến, con “quái vật biển” nặng 85.000 tấn, dài 320 mét. Hạ thủy vào năm 2022, con tàu này lớn gấp đôi tàu Charles-de-Gaulle và là tàu sân bay đầu tiên 100% “made in China”. Ngày 5/3, Đô đốc Viên Hoa Trí (Yuan Huazhi) lần đầu tiên chính thức đề cập đến việc đóng tàu sân bay thứ tư. Trả lời một câu hỏi của phóng viên, ông nói: “Tôi sẽ sớm cho bạn biết liệu nó có chạy bằng năng lượng hạt nhân hay không”. Xin nhắc lại, Mỹ hiện đang sở hữu 11 tàu sân bay.

Chính quyền Trung Quốc muốn áp đặt sự hiện diện bá quyền của họ ở biển Nam Trung Hoa. Nước này đã cải tạo và quân sự hóa các đảo nhỏ và rạn san hô, đồng thời đe dọa chủ quyền của các quốc gia láng giềng. Về không quân, PLA có thể triển khai máy bay thế hệ thứ 5 mà họ đã có khả năng sản xuất tương tự Nga và Mỹ. Mới đây, trước Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Vũ trụ Mỹ, Tướng Stephen Whiting thừa nhận rằng không gian đã trở thành “thách thức an ninh ngày càng tăng” đối với Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng Trung Quốc đang phát triển năng lực quân sự trong không gian với “tốc độ chóng mặt”.

Nhưng những tham vọng này của Trung Quốc bị cản trở bởi hàng loạt những trục trặc. Theo nhật báo của PLA, nếu không tính toán kỹ lưỡng các hạn chế và mục tiêu, “cuộc chiến đầy cam go chống tham nhũng sẽ còn kéo dài”. Giới quân sự đã gặp phải những vấn đề nghiêm trọng trong năm 2023, với việc sa thải hai Bộ trưởng Quốc phòng và hai tướng chỉ huy Lực lượng Tên lửa chiến lược, cho dù những nhân vật này đều được Tập Cận Bình tin tưởng, đưa lên và chống lưng. Họ đều bị thay thế mà không có lời giải thích.

1714984862175.png


Hàng loạt vụ mất tích của các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự cũng như cuộc săn lùng “phù thủy” trong giới quân sự đã đặt ra câu hỏi về sự ổn định của chế độ. Năm 2023, Trung Quốc đã 2 lần thay Bộ trưởng Quốc phòng. Cựu Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe) nghỉ hưu từ tháng 3/2023, nay không còn xuất hiện trước công chúng, còn ông Lý Thượng Phúc (Li Shangfu), người kế nhiệm ông Ngụy, bị cách chức vào tháng 10, chỉ sau vài tháng tại vị mà không có lời giải thích. Các nhân vật quân sự cấp cao khác, nhất là trong ngành tên lửa hạt nhân của quân đội, cũng bị sa thải mà không có lời giải thích. Theo James Char, chuyên gia về quân đội Trung Quốc tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, nạn tham nhũng “cần phải được xử lý” để quân đội có thể “hy vọng đạt được mục tiêu của Tập Cận Bình là thay thế Mỹ trở thành cường quốc quân sự số 1 thế giới”.

Sự phát triển quân sự của Trung Quốc cũng làm dấy lên những lo ngại ở Đài Loan. Vừa mới đây, Bắc Kinh nhắc lại sự phản đối của họ đối với bất kỳ sự độc lập nào cho Đài Loan. Chính quyền nhấn mạnh trong một báo cáo hoạt động của chính phủ được AFP trích dẫn: “Chúng tôi phản đối mạnh mẽ các hoạt động ly khai ủng hộ Đài Loan độc lập và sự can thiệp từ bên ngoài”.

Trung Quốc cho biết họ lo lắng về các liên minh quân sự của các đối thủ trong khu vực với Mỹ hoặc với NATO, tổ chức hiện coi nước này là một “thách thức” đối với “lợi ích” của các thành viên. Tháng 1/2024, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu rằng Trung Quốc đang “tiến gần chúng ta hơn. Chúng ta nhìn thấy Trung Quốc ở châu Phi và Bắc Cực, chúng ta thấy họ đang cố gắng kiểm soát các cơ sở hạ tầng quan trọng”.

Trong bối cảnh này, năm 2023, Trung Quốc đã tiến hành “gia tăng đáng kể số lượng đầu đạn hạt nhân”, James Char phát biểu với AFP. Bắc Kinh có khoảng 410 đầu đạn hạt nhân vào năm 2023, thua xa Washington (3.708) và Moskva (4.489). Adam Ni, Tổng biên tập China Neican, tờ báo chuyên đưa tin về thời sự Trung Quốc, nói với AFP: “Những vụ bê bối tham nhũng gần đây trong quân đội đã làm dấy lên nghi ngờ về tính hiệu quả của lực lượng tên lửa cũng như tính chuyên nghiệp của lực lượng quân đội”. Hơn nữa, người Mỹ có mạng lưới đồng minh và hiện diện khắp nơi trên thế giới, điều mà Trung Quốc không thể có được trong thời gian ngắn”. Washington có hàng trăm căn cứ quân sự ở nước ngoài, Bắc Kinh chỉ có một căn cứ ở Djibouti và một căn cứ khác đang được xây dựng ở Campuchia.

James Char lưu ý: “Với những điểm yếu của quân đội Trung Quốc, có vẻ hợp lý khi Bắc Kinh không có đủ phương tiện và ý muốn lao đầu vào một cuộc xung đột chống lại Washington hoặc tiến hành một cuộc xâm lược Đài Loan. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là những mâu thuẫn với quân đội các nước khác trong khu vực, điều này có khả năng vượt quá tầm kiểm soát và biến thành xung đột lớn”.
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
3,304
Động cơ
178,764 Mã lực
Trung Quốc đưa lò phản ứng hạt nhân ra Biển Đông

Mỹ cảnh giác trước kế hoạch triển khai khoảng 20 lò phản ứng hạt nhân nổi của Trung Quốc tới các thực thể ngày càng quân sự hóa ở vùng biển tranh chấp

Kế hoạch gây tranh cãi của Trung Quốc nhằm triển khai các lò phản ứng hạt nhân nổi ở Biển Đông có thể điều chỉnh lại động lực quyền lực của khu vực, đồng thời gây ra những căng thẳng mới nguy hiểm với Mỹ cũng như các đối tác và đồng minh trong khu vực.

1714985273266.png

Đồ họa lò phản ứng hạt nhân nổi

Trong tháng này, tờ Washington Post đưa tin Trung Quốc đang theo đuổi kế hoạch phát triển các lò phản ứng hạt nhân nổi có thể cung cấp năng lượng cho các căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo của nước này ở Biển Đông. Báo cáo nói rằng Trung Quốc đang đẩy mạnh các kế hoạch mặc dù cộng đồng quốc tế vẫn chưa thống nhất về các tiêu chuẩn quản lý việc sử dụng an toàn các lò phản ứng nổi.

Đô đốc John Aquilino, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, đã cảnh báo rằng việc Trung Quốc sử dụng các nhà máy điện hạt nhân nổi có thể tác động tiêu cực đến khu vực, đồng thời nhấn mạnh rằng kế hoạch này sẽ củng cố các yêu sách khác nhau của Trung Quốc tại khu vực biển đang tranh chấp nóng bỏng.

Trung Quốc đã tranh chấp các tuyên bố chủ quyền trên biển với Philippines, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Đài Loan, mỗi nước sôi ở nhiệt độ khác nhau. Một tòa án trọng tài của Liên hợp quốc đã ra phán quyết có lợi cho Philippines chống lại Trung Quốc về các yêu sách gây tranh cãi của họ vào năm 2016, một phán quyết mà Bắc Kinh đã phớt lờ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lo ngại rằng việc Trung Quốc triển khai các nhà máy điện hạt nhân nổi có thể gây ra những rủi ro mới cho an ninh quốc gia Mỹ và có khả năng làm leo thang động lực an ninh khu vực vốn đã căng thẳng.

Các nhà máy hạt nhân trên biển sẽ giúp củng cố việc chiếm đóng của Trung Quốc trên nhiều hòn đảo nhân tạo khác nhau mà nước này đã xây dựng và quân sự hóa trong những năm gần đây ở khu vực hàng hải. Báo cáo của Washington Post cho biết, các nhà máy này sẽ gây ra nhiều rủi ro đáng kể hơn so với các chuyến thăm của tàu ngầm hạt nhân Mỹ tại các cảng nước ngoài.

1714985212962.png

Lò phản ứng hạt nhân nổi mang tên Akademik Lomonosov

Hiện tại, chỉ có Nga vận hành lò phản ứng hạt nhân nổi mang tên Akademik Lomonosov và được hạ thủy vào tháng 12 năm 2019. Nó được cung cấp năng lượng bởi hai lò phản ứng KLT-40S trên tàu phá băng hạt nhân của Nga và hai tua-bin hơi nước.

Các chuyên gia và nhà hoạt động tỏ ra hoài nghi về các lò phản ứng hạt nhân nổi do những lỗ hổng đặc biệt của chúng so với các nhà máy trên đất liền. Họ lưu ý rằng một tai nạn thảm khốc có thể giải phóng chất gây ô nhiễm phóng xạ vào đại dương.

Chúng cũng có khả năng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công quân sự và khủng bố, phá hoại, sóng thần hoặc bão cực đoan. Biển Đông cung cấp 12% sản lượng đánh bắt cá của thế giới và vận chuyển khoảng 1/3 thương mại đường biển toàn cầu, có nghĩa là bất kỳ sự cố nào cũng sẽ là thảm họa.

Washington Post cũng chỉ ra thành tích an toàn hạt nhân không rõ ràng của Trung Quốc, đặc biệt lưu ý đến sự cố Nhà máy điện hạt nhân Taishan năm 2021. Họ nói rằng trong khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tìm cách ban hành các tiêu chuẩn an toàn cho các lò phản ứng hạt nhân nổi, Trung Quốc và Nga đã làm chậm quá trình này, trong đó Trung Quốc được cho là đang tìm cách tác động đến IAEA để phát triển các tiêu chuẩn ít nghiêm ngặt hơn.

1714985331181.png

Đồ họa lò phản ứng hạt nhân nổi của TQ

..............
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
3,304
Động cơ
178,764 Mã lực
(Tiếp)

Chiến tranh Ukraine có thể đã đẩy nhanh chương trình nhà máy điện hạt nhân nổi của Trung Quốc, với việc Nga và Trung Quốc tuyên bố quan hệ đối tác “không giới hạn” trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ hạt nhân .

Trong khi đó, doanh số bán vũ khí sụt giảm của Nga và các lệnh trừng phạt do phương Tây dẫn đầu đối với lĩnh vực năng lượng của nước này có thể đã thúc đẩy nước này tìm kiếm các nguồn doanh thu thay thế, bao gồm cả xuất khẩu công nghệ hạt nhân sang Trung Quốc.

Trong báo cáo tháng 1 năm 2024 của Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASI) , Daniel Shats lưu ý rằng Tập đoàn Năng lượng Mới Rosatom ở nước ngoài và Hợp tác Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) của Nga đã ký một Bản ghi nhớ về ý định vào năm 2014 để hợp tác cụ thể trong việc tạo ra các nhà máy điện hạt nhân nổi.

Ba năm sau, vào năm 2017, CNNC công bố kế hoạch xây dựng tới 20 nhà máy hạt nhân nổi ở Biển Đông.

Shats chỉ ra rằng các nhà máy này sẽ cung cấp điện và nước cho các đặc điểm địa lý được xây dựng nhân tạo, đang gây tranh cãi của Trung Quốc. Bất chấp những kế hoạch này, các nhà máy điện hạt nhân nổi của Trung Quốc vẫn chưa được hoàn thành và dường như không có nhiều sự hợp tác với Nga.

1714985904034.png

Đồ họa lò phản ứng hạt nhân nổi tại đảo nhân tạo trên Biển Đông

Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2021, Rosatom đã trao hợp đồng trị giá 226 triệu USD cho công ty đóng tàu Wison (Nantong) Heavy Industries của Trung Quốc để đóng thêm hai thân tàu dùng cho các nhà máy điện hạt nhân nổi nhằm cung cấp năng lượng cho nhà máy khai thác và chế biến Baimsky ở Chukotka, phía đông bắc Siberia. Nga có kế hoạch xây dựng thêm 4 nhà máy như vậy, trong đó có 2 nhà máy có thân tàu do Trung Quốc cung cấp.

Shats đề cập rằng trong khi mối quan hệ song phương Nga-Trung ngày càng nghiêng về phía Trung Quốc kể từ chiến tranh Ukraine, công nghệ hạt nhân là một lĩnh vực mà Nga duy trì vị thế thống trị trước Trung Quốc, bao gồm cả lò phản ứng hạt nhân nổi và quản lý chất thải hạt nhân.

Tuy nhiên, ông cho biết Trung Quốc vẫn ưu tiên phát triển nội địa, bất chấp sự hợp tác đáng kể về công nghệ hạt nhân với Nga.

Trong một bài viết của Trung tâm Belfer tháng 11 năm 2018 , Việt Phương Nguyễn đề cập rằng trong khi Trung Quốc ban đầu cân nhắc nhập khẩu công nghệ lò phản ứng hạt nhân nổi từ Nga, Trung Quốc tuyên bố sẽ sử dụng lò phản ứng ACPR50S nội địa do China General Nuclear Power (CGN) thiết kế để hỗ trợ hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi. các hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và duy trì sự hiện diện dân sự ở các khu vực đó.

1714985837710.png

Lò phản ứng ACPR50S nội địa do China General Nuclear Power (CGN) thiết kế

Theo CGN , ACPR50S có công suất 50 megawatt và nhằm cung cấp điện cho hoạt động sản xuất dầu ngoài khơi, hoạt động khử muối, sưởi ấm và làm mát cho các khu vực ven biển và hải đảo, đồng thời cung cấp nước ngọt.

Mặc dù vậy, Nguyễn chỉ ra rằng sự khan hiếm đất đai tại các thực thể do Trung Quốc chiếm đóng ở Biển Đông khiến cho việc giải quyết dân sự rất khó xảy ra, khiến khía cạnh quân sự của nỗ lực này được đặt lên hàng đầu.

Ông lưu ý rằng việc triển khai một lò phản ứng hạt nhân nổi ở Biển Đông sẽ củng cố các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc và làm tăng cái giá phải trả cho bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào các thực thể mà Trung Quốc chiếm đóng.

Ông cũng cho biết nghiên cứu của Trung Quốc về lò phản ứng hạt nhân nổi có thể giúp thúc đẩy chương trình tàu sân bay của nước này. Trung Quốc có kế hoạch sở hữu sáu tàu sân bay vào năm 2035 và trong khi nước này có ba tàu sân bay chạy bằng năng lượng thông thường thì chiếc thứ tư rất có thể sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Bất chấp những tranh cãi xung quanh các lò phản ứng hạt nhân nổi, chúng có tiềm năng cách mạng hóa an ninh năng lượng và năng lượng tái tạo.

Trong một bài báo của IAEA vào tháng 11 năm 2023 , Lucy Ashton cho biết công nghệ này có thể cung cấp nguồn năng lượng đáng tin cậy ở các khu vực hàng hải xa xôi, trên các hòn đảo xa xôi hoặc ở các cộng đồng ven biển.

1714985678020.png

Lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR)

Ashton lưu ý mối quan tâm ngày càng tăng trong việc sử dụng các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) trên giàn nổi hoặc sà lan để cung cấp năng lượng sạch và nhiệt cho các khu vực ven biển xa xôi, khử cacbon cho các hoạt động khai thác dầu, khí đốt hoặc khai thác ngoài khơi và thậm chí tạo ra sản xuất điện quy mô lưới với chi phí thấp hơn.

Bà cho biết các lò phản ứng hạt nhân nổi tạo nên sự khác biệt so với các lò phản ứng của hải quân và tàu phá băng bằng cách tạo ra năng lượng và nhiệt lượng carbon thấp cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau như sản xuất hydro, sưởi ấm khu vực và khử muối.

Các lò phản ứng có thể được sản xuất tại nhà máy, lắp ráp tại xưởng đóng tàu và di chuyển đến địa điểm mong muốn, một quy trình có thể giảm thời gian và chi phí liên quan đến việc xây dựng.

Tuy nhiên, Ashton chỉ ra rằng khả năng di chuyển của các lò phản ứng hạt nhân nổi đặt ra câu hỏi về việc cấp phép và quy định khi chúng vượt qua biên giới quốc gia hoặc hoạt động trong vùng biển quốc tế.

Đặc biệt, cô hỏi các quy trình này sẽ hoạt động như thế nào khi một lò phản ứng hạt nhân nổi được xây dựng và cung cấp nhiên liệu trong phạm vi chủ quyền của một quốc gia và được vận chuyển đến một quốc gia khác.

Mặc dù lưu ý rằng IAEA vẫn đang nghiên cứu các tiêu chuẩn an toàn cho các lò phản ứng hạt nhân nổi, bà nói rằng họ có thể giúp các nước quần đảo thay thế các nhà máy điện đốt than và sản xuất hydro để chuyển đổi thành amoniac xanh để vận chuyển và sử dụng trong nông nghiệp.

1714985731364.png

Lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR)
 

đội mũ_ lái xe

Xe ba gác
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
23,786
Động cơ
650,455 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Canberra cho biết một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã thả pháo sáng trên đường bay của một trực thăng quân sự Úc trong một cuộc ngăn chặn 'không an toàn' trên Biển Hoàng Hải

Chính phủ Úc hôm thứ Hai cho biết một máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng không Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã thả pháo sáng nguy hiểm gần một máy bay trực thăng của Lực lượng Phòng vệ Úc vào cuối tuần qua.

1715079557684.png


Chính phủ Australia cho biết trong một tuyên bố: Máy bay phản lực của PLAAF đã chặn trực thăng MH-60R của Hải quân Hoàng gia Australia gắn với HMAS Hobart ở Hoàng Hải và "phóng pháo sáng dọc đường bay của trực thăng Lực lượng Phòng vệ Australia (ADF)".

Tàu chiến Úc có mặt trong khu vực để hỗ trợ Chiến dịch Argos nhằm thực thi các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho biết một máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc đã bắn pháo sáng ở phía trước trực thăng khoảng 300 mét và phía trên nó khoảng 60 mét, theo báo cáo từ AP.

1715079738899.png


Canberra gọi hành động bay của Trung Quốc trong lần tương tác này là “không an toàn và không chuyên nghiệp”.

Tuyên bố cho biết: “Đây là một cuộc diễn tập không an toàn, gây rủi ro cho máy bay và nhân viên”. "Mặc dù không có nhân viên ADF nào bị thương hoặc thiệt hại nào gây ra cho trực thăng MH-60R, nhưng sự an toàn và phúc lợi của nhân viên ADF tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi."

Bắc Kinh vẫn chưa phản hồi công khai về cáo buộc này.

Đây không phải là vụ việc đầu tiên liên quan đến một máy bay phản lực Trung Quốc có hành vi gây rối khi tiếp cận máy bay Australia.

Hồi tháng 6 năm 2022, một chiếc J-16 của Trung Quốc đang tuần tra trên Biển Đông đã thả pháo sáng và mảnh vụn hoặc các dải nhôm nhằm mục đích gây nhiễu cho radar trên tên lửa, đủ gần một chiếc P-8 của Úc đến mức các dải nhôm này bị mắc vào động cơ của nó.

Hoa Kỳ công bố hồ sơ vào tháng 10 năm 2023 báo cáo nhiều trường hợp tiến hành chuyến bay hung hãn từ Trung Quốc.

Báo cáo năm 2023 của Bộ Quốc phòng về sự phát triển quân sự và an ninh liên quan đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho thấy từ mùa thu năm 2021 đến năm 2023, đã có hơn 180 trường hợp "cưỡng chế và đánh chặn nguy hiểm nhằm vào máy bay Mỹ trong khu vực" liên quan đến máy bay Trung Quốc.

Số trường hợp được ghi nhận trong suốt hai năm này nhiều hơn so với thập kỷ qua.

Báo cáo cho biết: “Hành vi của PLA trái với các giao thức an toàn bay và các quy tắc hàng hải quốc tế về đường bộ, đồng thời làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố hoặc khủng hoảng lớn, bao gồm cả khả năng thiệt hại nhân mạng”.
 

đội mũ_ lái xe

Xe ba gác
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
23,786
Động cơ
650,455 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Quân đội Mỹ đưa bệ phóng tên lửa HIMARS tới đảo ở Philippines

1715401235043.png

Các binh sĩ Quân đội Hoa Kỳ bắn Hệ thống tên lửa cơ động cao M142 trong cuộc tập trận Balikatan tại Rizal, Philippines, vào ngày 2 tháng 5 năm 2024

Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao đã thu hút được sự chú ý của quốc tế trong những năm gần đây, đặc biệt là trong cuộc chiến ở Ukraine, nhưng một đơn vị Quân đội Hoa Kỳ đã thách thức khả năng triển khai nhanh chóng của hệ thống này trong môi trường đảo Thái Bình Dương khác biệt đáng kể trong tháng này trong thời gian diễn ra cuộc xung đột quân sự. cuộc tập trận song phương được gọi là Balikatan ở Philippines.

HIMARS đã thực hiện một chuyến đi xuống hòn đảo Palawan phía tây nam và lên phía bắc Luzon, đi nhờ những chiếc C-130 và được di chuyển từ tàu này sang bãi biển khác bằng thủy phi cơ đổ bộ của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có tên là Landing Craft Air Cushion, hay LCAC. Những chiếc tàu này đủ lớn để mang theo xe tăng M1 Abrams.

HIMARS do Lockheed Martin sản xuất là một bệ phóng tên lửa di động gắn trên xe tải, có thể mang theo sáu tên lửa cùng một lúc. Lockheed đã chứng kiến sự gia tăng lớn các đơn đặt hàng HIMARS từ nhiều quốc gia ở châu Âu nhưng gần đây cũng dự kiến sẽ cung cấp một số ít cho các quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm cả Đài Loan.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên HIMARS được sử dụng trong cuộc diễn tập huấn luyện thường niên ở Philippines, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn pháo binh dã chiến số 3, Tiểu đoàn hỏa lực tầm xa thuộc Lực lượng đặc nhiệm đa miền số 1 đã cố gắng chứng minh cách vận chuyển và triển khai nhanh chóng nó trong Đại úy Garrett Kohnke, chỉ huy khẩu đội của Alpha Battery, nói tại Sân bay La-Lo rằng có rất nhiều cách khác nhau, bao gồm cả thông qua các tài sản không phải của Quân đội.

Trong cuộc tập trận, Quân đội và các đối tác đã luyaanj tập hai hoạt động Xâm nhập nhanh HIMARS (HIRAIN).

Ngày 1 tháng 5, Quân đội Mỹ đã vận chuyển hai chiếc HIMARS trên một chiếc xe bán tải từ Pháo đài Magsaysay nằm ở trung tâm Luzon đến một sân bay ở Vịnh Subic ở phía tây nam của hòn đảo lớn nhất Philippines. Các bệ phóng HIMARS sau đó được đưa lên máy bay vận tải C-130 của Không quân Hoa Kỳ và bay khoảng 700 km tới sân bay San Vincente trên đảo Palawan.

1715401547631.png


Sau đó, Quân đội Mỹ đưa HIMARS đi hành quân trên đường chiến thuật đến bãi biển San Vincente và tải các hệ thống lên LCACS, sau đó lái ra biển tới bến tàu vận tải đổ bộ Somerset của Hải quân Hoa Kỳ, sau đó đi qua bờ biển phía tây về phía nam đến Rizal.

LCAC đã đưa HIMARS lên bờ tại bãi biển để tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật với sự tham gia của các khí tài khác như pháo 105mm của Lực lượng vũ trang Philippines.

Sau cuộc tập trận bắn đạn thật, hệ thống HIMARS thực hiện hành trình ngược trở lại Vịnh Subic.

Theo Kohnke, toàn bộ quá trình mất 72 giờ. Tuy nhiên, Kohnke cho biết, chỉ mất 30 phút để đưa HIMARS lên máy bay C-130 và 10 phút kể từ khi cất cánh khỏi máy bay để sẵn sàng khai hỏa.

Hai ngày sau, đội chuẩn bị nạp hai hệ thống HIMARS để bay chúng qua C-130 đến La-Lo, nằm ở phía bắc trung tâm Luzon, cách bờ biển không xa. Kế hoạch phải được điều chỉnh khi một chiếc C-130 gặp sự cố cần bảo trì và vì vậy Quân đội Mỹ chỉ đưa một chiếc HIMARS từ Vịnh Subic lên phía bắc.

1715401589730.png

HIMARS trên bãi biển ở Rizal, Palawan, Philippines chuẩn bị cho cuộc tập trận bắn đạn thật trong khuôn khổ sự kiện huấn luyện song phương và chung Balikatan

Tại La-Lo, một sân bay thương mại ngừng hoạt động để phục vụ các hoạt động quân sự trong lễ Balikatan, hệ thống HIMARS đã tiến hành một loạt vụ bắn đạn thật mô phỏng, nhận lệnh thực hiện nhiệm vụ hỏa lực từ Trung tâm điều hành toàn miền, một phần của MDTF, được thành lập ở Philippines. tại một căn cứ gần Manila.

Sau đó, khẩu đội tiến hành một cuộc hành quân đường bộ chiến thuật khác vào ngày 7 tháng 5 từ La-Lo đến Cảng Irene, quãng đường 40 km.

..........
 

đội mũ_ lái xe

Xe ba gác
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
23,786
Động cơ
650,455 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Tại La-Lo, một sân bay thương mại ngừng hoạt động để phục vụ các hoạt động quân sự trong lễ Balikatan, hệ thống HIMARS đã tiến hành một loạt vụ bắn đạn thật mô phỏng, nhận lệnh thực hiện nhiệm vụ hỏa lực từ Trung tâm điều hành toàn miền, một phần của MDTF, được thành lập ở Philippines. tại một căn cứ gần Manila.

Sau đó, khẩu đội tiến hành một cuộc hành quân đường bộ chiến thuật khác vào ngày 7 tháng 5 từ La-Lo đến Cảng Irene, quãng đường 40 km.

1715402031390.png


Mục đích của cuộc tuần hành trên đường là để chứng minh HIMARS có thể đi đến cảng phía bắc bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng đầy thách thức trên đảo. Đường trong nhiều trường hợp rất hẹp. Các cửa hàng và ngôi nhà dọc đường trong làng được xây dựng chỉ cách vài inch từ nơi các phương tiện như “jeepney” – làm từ xe jeep do quân đội Mỹ bỏ lại sau Thế chiến thứ hai – và “trisikads” – xe ôm – lướt qua trong khi len lỏi và né tránh nhau trong cái nóng nhiệt đới dữ dội.

HIMARS đi cùng với hai chiếc Humvee của Quân đội và một Xe chiến thuật hạng nhẹ chung của Thủy quân lục chiến cũng như một lực lượng vũ trang Philippines hộ tống trên một chiếc SUV.

Chuyến đi không xảy ra sự cố và kéo dài một tiếng rưỡi, Kohnke báo cáo khi đơn vị của ông vận chuyển HIMARS trong chuyến đi kéo dài 10 giờ trở lại Pháo đài Magsaysay.

HIMARS có thể di chuyển khoảng 260 dặm trên một bình nhiên liệu, rất hữu ích khi hệ thống cần bắn và di chuyển nhanh ra khỏi đường đi để tránh bị kẻ thù phát hiện sau khi bắn.

1715402070968.png

HIMARS chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ mô phỏng hỏa lực tại Sân bay La-Lo ở phía bắc Luzon, Philippines trong Balikatan 24 vào ngày 6 tháng 5 năm 2024

Hệ thống này đã tham gia vào phiên bản Balikatan trước đó. Năm ngoái, lực lượng này đã tham gia một cuộc tập trận bắn đạn thật chung, trong đó những người tham gia cố gắng đánh chìm một con tàu ngoài khơi tại một cơ sở huấn luyện ở phía bắc Vịnh Subic.

Tên lửa của HIMARS đã bắn trượt con tàu vào thời điểm đó. Quân đội Mỹ đã xác định những thách thức trong việc nhắm mục tiêu vì đạn dược không thể dễ dàng tính đến hiện tượng trôi dạt. Kohnke cho biết trôi dạt trên biển là một vấn đề phức tạp vì có thể mất khoảng 8 phút để khóa mục tiêu và khai hỏa. Ông giải thích, tàu có thể di chuyển được 30 đến 40 mét trong thời gian đó.

Kohnke cho biết, tên lửa có khả năng tầm trung (MRC) được thử nghiệm trong Balikatan năm nay, mặc dù không phải trong cuộc tập trận bắn đạn thật, sẽ giải quyết tốt hơn thách thức tấn công tàu trên biển. Ngoài ra còn có Precision Strike Munition , có thể có khả năng tiêu diệt tàu sau này. Bộ thiết bị PrSM đầu tiên đã được giao cho Quân đội vào cuối năm ngoái.

Việc sử dụng HIMARS rộng rãi hơn tại Balikatan năm nay cho phép Lực lượng vũ trang Philippines có cái nhìn sâu hơn về hệ thống này khi đánh giá nhu cầu hiện đại hóa của chính mình, bao gồm cả hệ thống tên lửa như HIMARS.

1715402190948.png


Nam Thái Bình Dương đang bắt đầu có nhiều khách hàng HIMARS hơn. Singapore đã là người dùng HIMARS. Australia cũng dự kiến mua 20 hệ thống HIMARS và Đài Loan cũng được Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép mua 11 hệ thống HIMARS vào cuối năm 2020.
 

đội mũ_ lái xe

Xe ba gác
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
23,786
Động cơ
650,455 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Đông Nam Á thực sự nghiêng về Trung Quốc?

Cuộc khảo sát giới tinh hoa mới nhất của Viện nghiên cứu Đông Nam Á-Yusof Ishak (Singapore) cho thấy sự ủng hộ dành cho Mỹ ngày càng giảm, nhưng tình hình chung rất phức tạp.

Ngày 2/4/2024, Viện nghiên cứu Đông Nam Á-Yusof Ishak (Singapore) công bố Báo cáo khảo sát khu vực Đông Nam Á năm 2024. Báo cáo này đã trở thành thước đo quan điểm của giới tinh hoa về các vấn đề chính trong khu vực và trên toàn cầu qua từng năm. Cuộc khảo sát năm 2024, dựa trên cuộc phỏng vấn với 1.994 nhà hoạch định chính sách, nhà báo, doanh nhân và chuyên gia đến từ 10 nước ASEAN, đã cung cấp dữ liệu cho những phân tích sâu sắc, từ quan điểm của khu vực về xung đột ở Myanmar đến những góc nhìn về nhóm Đối thoại An ninh bốn bên (Bộ tứ).

Bài viết này tập trung vào các phát hiện thu hút được nhiều sự chú ý của truyền thông quốc tế nhất, cả trong năm 2024 và trước đây. Câu hỏi được đặt ra cho người tham gia khảo sát là “Nếu buộc phải chọn hợp tác với một trong hai đối thủ chiến lược (Mỹ hay Trung Quốc) thì ASEAN nên chọn bên nào?”. Trong vài năm trở lại đây, cán cân quan điểm khu vực nghiêng dần về phía Washington, với tỷ lệ 61,1% trong cuộc khảo sát năm 2023.

Tuy nhiên, báo cáo năm nay đã chứng kiến sự đảo ngược mạnh mẽ của xu hướng này, với việc Bắc Kinh lần đầu tiên kể từ năm 2020 tự khẳng định mình là sự lựa chọn “được ưa chuộng”. Theo khảo sát, 50,5% số người tham gia cho rằng ASEAN nên hợp tác với Trung Quốc thay vì Mỹ, tăng mạnh so với mức 38,9% năm 2023, trong khi 7/10 quốc gia thành viên ASEAN, bao gồm cả đồng minh hiệp ước của Mỹ là Thái Lan, đều đưa ra lựa chọn nghiêng về phía Trung Quốc hơn.

Mỹ cũng thua ở một vài chỉ số khác. Chỉ 34,9% số người tham gia khảo sát trong khu vực cho rằng Mỹ là đối tác an ninh đáng tin cậy, giảm mạnh so với mức 47,2% của năm 2023. Trái lại, những người “không tin tưởng” vào vai trò an ninh của Mỹ tăng từ 32% lên 40,1%.

Nên lý giải như thế nào về sự thay đổi quan điểm đột ngột này trong khu vực?

Điểm đầu tiên liên quan đến phương pháp khảo sát. Các nhà quan sát từ lâu đã lưu ý các phần trong mẫu khảo sát có sự thay đổi đáng kể giữa các năm. Điều đó làm xáo trộn việc so sánh báo cáo giữa các năm, và phần nào giải thích cho sự chênh lệch này. Một điểm nữa nằm ở cách diễn đạt câu hỏi, theo đó người trả lời chỉ có thể lựa chọn một trong hai cường quốc, tức là bỏ phiếu “ủng hộ” Trung Quốc đồng nghĩa “phản đối” Mỹ và ngược lại. Như vậy, rất khó nhận biết được việc lựa chọn “ủng hộ” Trung Quốc phản ánh thiện cảm với nước này hay ác cảm với Mỹ.

Bên cạnh những điểm này, có một yếu tố nổi bật rõ ràng lý giải cho mức độ thay đổi quan điểm của giới tinh hoa theo hướng phản đối Mỹ trong cuộc khảo sát năm 2024, đó là cuộc chiến Israel-Hamas. Báo cáo khảo sát cho thấy cuộc chiến của Israel ở Gaza đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của giới tinh hoa Đông Nam Á, được 46,5% người tham gia khảo sát chọn là 1 trong 3 mối quan tâm cấp bách nhất của khu vực. Với kết quả này, cuộc chiến Israel-Hamas được xếp trên vấn đề căng thẳng trên biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) với 39,9%, cuộc chiến Nga-Ukraine (39,4%), hoạt động tội phạm lừa đảo toàn cầu (39,4%), sản xuất ma túy bất hợp pháp (37,2%) và cuộc khủng hoảng hiện nay ở Myanmar (26,6%).

Đây là điều đáng chú ý, nhất là khi xét tới khoảng cách địa lý của cuộc xung đột Hamas-Israel với Đông Nam Á. Nhưng điều này nói lên tầm ảnh hưởng chính trị của cuộc xung đột Israel-Palestine ở các quốc gia Đông Nam Á có người Hồi giáo chiếm đa số, mức độ phẫn nộ đối với hành động tấn công không ngừng của Israel nhắm vào dân thường ở Gaza, cũng như cách cuộc xung đột này tác động tới nhận thức của Mỹ và làm suy yếu tuyên bố của Mỹ về việc bảo vệ “trật tự quốc tế dựa trên quy tắc”, tự do và cởi mở.

Đúng như dự đoán, cuộc chiến ở Gaza được các quốc gia Đông Nam Á có người Hồi giáo chiếm đa số đặc biệt quan tâm. Có tới 81,3% người Malaysia tham gia khảo sát cho biết đây là mối lo ngại địa chính trị cấp bách, tương tự với 79,2% người Brunei và 74,7% người Indonesia. Không có gì ngạc nhiên khi 3 quốc gia này cũng chiếm phần lớn phản ứng tiêu cực nhằm vào Mỹ. Chỉ 24,9% người Malaysia cho rằng ASEAN nên hợp tác với Mỹ thay vì Trung Quốc, giảm từ mức 45,2% của năm 2023. Khoảng 26,8% người Indonesia tham gia khảo sát nghiêng về phía Mỹ, giảm so với mức 46,3% của năm 2023, trong khi tỷ lệ người Brunei tham gia khảo sát ủng hộ Mỹ giảm từ 45% xuống 29,9%.

Kết quả khảo sát ở các quốc gia có truyền thống thân thiện với Mỹ vẫn tương tự năm 2023. Số người Philippines tham gia khảo sát ủng hộ Mỹ tăng từ 78,8% lên 83,3% - không có gì đáng ngạc nhiên khi xét tới hành vi hung hăng của Bắc Kinh trên biển Nam Trung Hoa – giống như ở Việt Nam (77,9% lên 79%) và Singapore (61,1% lên 61,5%). Kết quả khảo sát ở Thái Lan cho thấy xu hướng dần không còn nghiêng về phía Mỹ, từ 57,3% ủng hộ Mỹ năm 2022 xuống 56,9% năm 2023 và 47,8% năm 2024, nhưng điều này có thể được lý giải bởi thực tế số người Thái Lan tham gia khảo sát đến từ khu vực tư nhân gia tăng đáng kể so với năm 2023, khi mà những người này được dự đoán sẽ có thiện cảm hơn với Trung Quốc.


..................
 

đội mũ_ lái xe

Xe ba gác
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
23,786
Động cơ
650,455 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Đối với 3 quốc gia còn lại (Campuchia, Lào và Myanmar), khó có thể lý giải kết quả cho câu hỏi “Mỹ hay Trung Quốc”. Tỷ lệ người Campuchia tham gia khảo sát ủng hộ Mỹ giảm từ 73,1% trong năm 2023 xuống còn 55% trong năm 2024. Lào có xu hướng tương tự, với tỷ lệ nghiêng về phía Mỹ giảm từ 58,9% năm 2023 xuống còn 29,4% năm 2024. Thoạt nhìn, các con số này dường như phản ánh xu hướng ủng hộ Trung Quốc, nhưng tình hình khó xác định hơn khi xét tới việc tỷ lệ ủng hộ Mỹ năm 2022 ở cả 2 quốc gia đặc biệt thấp: 18,1% ở Campuchia và 18,2% ở Lào. Có thể rút ra kết luận gì từ sự thay đổi thất thường trong tỷ lệ ủng hộ Trung Quốc và Mỹ trong 3 năm qua?

1715598449378.png

Vũ khí TQ trong quân đội Campuchia

Kết quả ở Myanmar cũng khó phân tích. Tỷ lệ ủng hộ Mỹ đã giảm từ mức áp đảo 92% năm 2022 xuống còn 67,8% trong năm 2023 và 57,7% trong năm 2024. Hiện vẫn chưa rõ xu hướng giảm dần đều này có ý nghĩa gì. Kết quả năm 2022 được hiểu là phản ứng trước việc Trung Quốc ủng hộ cuộc đảo chính quân sự năm 2021, nhưng tại sao giới tinh hoa Myanmar tham gia khảo sát lại cho thấy xu hướng ủng hộ Trung Quốc/phản đối Mỹ trong 2 năm qua? Khó có thể không đi đến kết luận rằng điều này một phần là do sự thay đổi trong mẫu khảo sát của Myanmar, mặc dù không thể biết chắc về mối quan hệ giữa những người tham gia khảo sát và chế độ quân sự đàn áp nặng nề của nước này.

Nhìn chung, xu hướng nghiêng về phía Trung Quốc – hiện đang thống trị các nội dung truyền thông xoay quanh kết quả Khảo sát khu vực Đông Nam Á - không hẳn thể hiện sự thay đổi đáng kể theo hướng ủng hộ Bắc Kinh. Trong phạm vi quan điểm về Mỹ và Trung Quốc, kết quả khảo sát có lẽ không nói lên sự ủng hộ gia tăng dành cho Bắc Kinh, mà phản ánh thái độ chán ghét ngày càng tăng đối với các chính sách của Chính quyền Biden, đặc biệt là sự ủng hộ trung thành của Mỹ dành cho Israel. Như nhận định của Sharon Seah, nhà nghiên cứu cấp cao của Viện nghiên cứu Đông Nam Á-Yusof Ishak (Singapore) trong một bài báo nghiên cứu về sự thay đổi trong xu hướng phản đối Mỹ: Còn quá sớm để đi đến kết luận rằng khu vực đang nghiêng về phía Trung Quốc.

Sharon Seah viết: “Có lẽ làn sóng thiện cảm đang đổ về phía Trung Quốc khi quan hệ với nước này được coi là có ảnh hưởng lớn hơn tới khu vực, nhưng còn phải xem liệu xu hướng nhìn nhận kém hơn về quan hệ chiến lược với Mỹ gần đây có đánh dấu sự thay đổi lớn trong tình hình địa chính trị khu vực hay không”.

1715598557660.png

Vũ khí TQ trong quân đội Lào

Trên thực tế, có thể phân tích xa hơn và lập luận rằng có những hạn chế nhất định trong câu hỏi “Mỹ hay Trung Quốc” của cuộc khảo sát. Câu hỏi đặt ra hai lựa chọn giả định theo kiểu “chỉ chọn 1 trong 2”, mà người tham gia khảo sát phải cân nhắc trong sự mơ hồ, và do đó câu trả lời không thể mang lại điều gì hơn ngoài đánh giá cảm tính về hai siêu cường này. Cuộc khảo sát có thể là thước đo sơ bộ về quan điểm của khu vực, nhưng việc kết quả khảo sát chịu tác động từ các vấn đề ngoài khu vực, như cuộc xung đột Israel-Hamas, cho thấy không thể kết luận chắc chắn rằng cá nhân các lãnh đạo và các quốc gia riêng lẻ sẽ nghiêng về bên nào nếu xảy ra xung đột Mỹ-Trung.

Hiện tại, các quốc gia ASEAN, ngay cả các nước được coi là thân Mỹ nhất (Philippines) hay thân Trung Quốc nhất (Campuchia, Lào), đều sẽ tránh kiểu lựa chọn “1 trong 2” như vậy. Mặc dù “không được lòng người dân”, nhưng Trung Quốc vừa gần về mặt địa lý, vừa có vai trò quan trọng đối với tương lai kinh tế khu vực, trong khi hầu hết các quốc gia đều nhận ra tầm quan trọng của việc quân đội Mỹ đóng vai trò là lực lượng đối trọng trong khu vực. Quả thật, đối với câu hỏi riêng biệt rằng ASEAN nên phản ứng thế nào trước cuộc cạnh tranh chiến lược ngày càng tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, chỉ 8% người tham gia khảo sát cho rằng khu vực nên “chọn 1 trong 2 cường quốc”. Đa số người tham gia khảo sát đều cho rằng ASEAN nên “tăng cường khả năng ứng phó và đoàn kết để chống lại sức ép từ hai cường quốc” (46,8%) và “tiếp tục giữ lập trường trung lập, không nghiêng về Trung Quốc hay Mỹ” (29,1%). Đây chắc chắn là phát hiện quan trọng hơn so với câu trả lời cho câu hỏi giả định về việc chọn Washington hay Bắc Kinh.

Một kết luận mang tính cảnh báo khác có thể được đưa ra: Ngay cả nếu kết quả khảo sát không cho thấy khu vực có xu hướng xoay trục sang Trung Quốc, Chính phủ Mỹ cũng không nên tự mãn về vị thế của nước này trong khu vực. Một trong những thông tin hữu ích mà Báo cáo khảo sát khu vực Đông Nam Á mang lại là mức độ khác biệt trong quan điểm của các thủ đô ở Đông Nam Á và ở phương Tây. Kết quả đáng lưu ý của năm 2024 được kỳ vọng sẽ tác động tới các nhà hoạch định chính sách Mỹ, khiến họ nhận ra khoảng cách giữa nhận thức của họ về chính mình – vai trò người bảo vệ “trật tự dựa trên quy tắc”, phù hợp với lợi ích của nhân loại nói chung – với sự cân bằng trong quan điểm của khu vực.
 

đội mũ_ lái xe

Xe ba gác
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
23,786
Động cơ
650,455 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Đợt cải cách mới của quân đội Trung Quốc

Theo báo “Liên hợp buổi sáng” ngày 22/4, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiến hành một đợt cải cách mới vào ngày 19/4, bao gồm thành lập Lực lượng hỗ trợ thông tin và giải thể Lực lượng hỗ trợ chiến lược. Đây là đợt cải cách quan trọng khác của PLA sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) khởi động cuộc cải cách quân đội mạnh mẽ vào nửa cuối năm 2015.

Nội dung chủ yếu của cải cách lần này là xóa bỏ phiên hiệu Lực lượng hỗ trợ chiến lược. Chia các đơn vị chủ yếu trực thuộc Lực lượng hỗ trợ chiến lược trước đây thành lực lượng hỗ trợ thông tin, lực lượng hàng không vũ trụ quân sự và lực lượng không gian mạng, cơ bản hình thành mô hình quân binh chủng mới “4+4” đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương.

1715598656226.png


Mô hình quân binh chủng “4+4” đề cập đến 4 đại quân chủng bao gồm lục quân, hải quân, không quân, tên lửa và 4 đại binh chủng bao gồm lực lượng hỗ trợ thông tin, lực lượng hàng không vũ trụ quân sự, lực lượng không gian mạng, lực lượng bảo đảm hậu cần. Theo phân loại cấp bậc của quân đội Trung Quốc, 4 đại quân chủng là cấp chiến khu, 4 đại binh chủng là cấp phó chiến khu.

Trước đây, Trung Quốc chỉ có 6 quân binh chủng do Quân ủy Trung ương lãnh đạo trực tiếp là lục quân, hải quân, không quân, tên lửa, lực lượng hỗ trợ chiến lược và lực lượng bảo đảm hậu cần. Sau cải cách, lực lượng hỗ trợ chiến lược có hàm lượng khoa học-công nghệ cao nhất được phân thành 3 binh chủng độc lập để tăng cường chia sẻ thông tin toàn quân, tiếp cận và sử dụng không gian vũ trụ cũng như năng lực tấn công và phòng thủ mạng. Điều này cho thấy PLA sẽ chú trọng hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả chiến đấu.

Trong 3 binh chủng mới thành lập, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ trao cờ và phát biểu huấn thị với Lực lượng hỗ trợ thông tin, chứng tỏ lực lượng này sẽ đóng vai trò quan trọng trong PLA.

Phát biểu tại lễ thành lập, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Lực lượng hỗ trợ thông tin là binh chủng mang tính chiến lược mới hoàn toàn, là lực lượng hỗ trợ then chốt trong việc điều phối xây dựng và ứng dụng hệ thống thông tin mạng. Lực lượng này có vai trò quan trọng và trách nhiệm lớn lao trong việc thúc đẩy phát triển chất lượng cao của PLA và giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh hiện đại. Tập Cận Bình yêu cầu Lực lượng hỗ trợ thông tin hỗ trợ mạnh mẽ tác chiến, kiên trì chủ đạo thông tin, cùng nhau chiến thắng, kết nối thông suốt các tuyến thông tin, tích hợp các nguồn tin, tăng cường bảo vệ thông tin, tích hợp sâu vào hệ thống tác chiến chung của toàn quân, thực hiện hỗ trợ thông tin chính xác và chất lượng cao, bảo đảm phục vụ đấu tranh quân sự trên các phương hướng và lĩnh vực; thúc đẩy cùng xây dựng cùng chia sẻ, tăng cường đổi mới sáng tạo công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin mạng phù hợp với yêu cầu chiến tranh hiện đại, mang đặc sắc của PLA, thúc đẩy việc nâng cao năng lực tác chiến hệ thống.

1715598727170.png


Đối với lực lượng hàng không vũ trụ quân sự và lực lượng không gian mạng mới được thành lập, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm (Wu Qian) cho biết thúc đẩy việc xây dựng lực lượng hàng không vũ trụ quân sự có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao năng lực tiếp cận và sử dụng không gian vũ trụ một cách an toàn, tăng cường kiểm soát khủng hoảng không gian vũ trụ và hiệu quả quản lý toàn diện, sử dụng tốt hơn và hòa bình không gian vũ trụ; an ninh mạng không những là thách thức mang tính toàn cầu, mà còn là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng mà Trung Quốc phải đối mặt; thúc đẩy việc thành lập lực lượng không gian mạng, phát triển mạnh mẽ các biện pháp phòng thủ an ninh mạng, xây dựng mạng lưới phòng thủ biên giới quốc gia vững chắc, kịp thời phát hiện và chống lại hoạt động xâm nhập mạng, bảo vệ chủ quyền mạng và an ninh thông tin quốc gia có ý nghĩa quan trọng.

.........
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top