Em tưởng e mới tâm trạng giống cụ, 2 lần gặp lại người xưa xong phải tự tát mình mấy cái sao ngày xưa có thể thích được. Nhìn lại không đâu bằng vợ mình bây giờ
Người ta có cầu cạnh, nhờ vả cụ kia đánh giá gì đâu mà cụ ấy phải khen, chê, miệt thị.Cụ thô mà thật quá. Ý các mợ ấy là ko đc chê, lúc nào cũng khen cơ. Sống ảo từ bé nó quen rồi. Mỡ xồ xề sập sệ 1 đống nhưng cứ bắt người khác phải hít hà.
Vì ko bốp chát thẳng vào mặt ngoài đời cho các mợ tỉnh ra đc nên em bốp chát trên mạng đây.Người ta có cầu cạnh, nhờ vả cụ kia đánh giá gì đâu mà cụ ấy phải khen, chê, miệt thị.
Giả sử cụ ngồi quán, bỗng dưng có thằng tứ cố vô thân bàn bên cạnh nó nhìn cụ rồi bốp chát nhận xét hình thức của cụ trông xập xệ, liệu cụ có đánh giá nó là thằng vô học không hay lại bảo nó "thô mà thật quá".
Mợ hơn 4 xịch rồi mà vẫn còn sân si. Nếu lão hoá là chuyện bình thường thì khi người khác nói về chuyện bình thường ấy việc gì phải xù lông nhím lên?Em thấy xã hội mình quá ít chú trọng giáo dục văn hoá, nên những chuyện này nhiều vị cứ hồn nhiên như cô tiên.
- Người có tuổi lão hoá là chuyện thường, cụ bốp chát cho người ta tỉnh ra để làm gì?
- Bố mẹ cụ có nghèo không? Nếu có khi gặp hàng xóm họ hàng người ta có bốp chát cho tỉnh ra không
- Cụ có thật là đẹp không? Có ai bốp chát cho cụ tỉnh ra không?
Cụ nên nhớ núi cao còn có núi cao hơn. Cụ hơn được người ta hết mọi thứ không?
Mình tìm được cách miệt thị người khác thì người ta cũng sẽ tìm được cách miệt thị mình. Mà để làm gì?
Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.
Đây là mạng, không ai biết cụ là ai mà người ta còn thấy khó chịu. Cụ cứ mang thái độ này ra với những người xung quanh thì đến lúc già đếm xem còn bao nhiêu người yêu quý mình.
Trong xã hội người già là những người cô đơn nhất. Người ta dần trở nên vô dụng, vô hình trong mắt người trẻ. Không ai thoát được luật tuần hoàn, cụ nên biết bạn cụ già đi thì cụ cũng đang già đi đấy.
Những người thích phán xét người khác nó thể hiện ra nét mặt đấy cụ ạ.
Văn hoá là khi bạn lắng nghe người khác nói về khiếm khuyết của mình với thái độ cầu thị. Nhất là khi điều họ nói hoàn toàn là sự thật. Xét trên quan điểm này thì mợ rất thiếu văn hoá. Chắc ở ngoài quen đòi hỏi vô điều kiện từ người khác rồi, lên đây ko đc thế thì giãy nảy lên như con nítNói về việc ấy cũng bình thường không sao cả, còn nói với thái độ và cách thức nào là vấn đề văn hoá của người nói.


Phụ nữ tầm cuối 3x - 4x nó ẩm ương vô cùng. Chắc khủng hoảng tuổi trung niên. Người ta hay gọi là sồn sồn.Văn hoá là khi bạn lắng nghe người khác nói về khiếm khuyết của mình với thái độ cầu thị. Nhất là khi điều họ nói hoàn toàn là sự thật. Xét trên quan điểm này thì mợ rất thiếu văn hoá. Chắc ở ngoài quen đòi hỏi vô điều kiện từ người khác rồi, lên đây ko đc thế thì giãy nảy lên như con nít
Ngoại hình xấu mà tính cách có vấn đề nữa thì như người ta nói: xấu lại còn vô lễ![]()
Em 4x - 5x tự nhiên Cụ làm Em loPhụ nữ tầm cuối 3x - 4x nó ẩm ương vô cùng. Chắc khủng hoảng tuổi trung niên. Người ta hay gọi là sồn sồn.
Nhiều hôm vào thang máy gặp 1 dàn các mợ này sợ vãi linh hồn. Thấy có zai càng thích gây chú ý nói oang oang cười hô hố, nước hoa nồng nặc, váy xống loè loẹt như hầu đồng. Cảm giác thời gian dài như cả thế kỉ.
Đến tầm tuổi 6x thì lại rất ok. Các bà 6x ăn nói hành xử rất điềm đạm, nhẹ nhàng. Chắc lên hẳn tuổi ông bà trải đời rồi nên họ khác.


Khen đểu lỡ gặp mợ nào cứng bóng vía khéo bị vả rơi răng đấy cụĐối với phụ nữ tuổi trung niên chúng ta chỉ nên nêu ra quan điểm của mình khi đồng quan điểm với họ, còn khi ko đồng quan điểm thì tốt nhất là ko nên tranh luận. Bởi khi ta cố gắng nói ra những điều để bảo vệ quan điểm của mình thì sẽ bị chửi là thằng đàn bà, còn nếu bỏ ko tranh luận tiếp thì sẽ bị chửi là: cứng họng chưa? Sao ko bào chữa tiếp à...vv...
Phụ nữ tuổi trung niên ít nhiều ai cũng có chút kinh tế, nhan sắc chưa hoàn toàn tàn phai, kinh nghiệm sống dù sao cũng có ít nhiều (tại sống lâu năm) nên họ vô cùng bảo thủ và ngộ nhận về ngoại hình cũng như nhận thức.
Thế nên: tranh luận với phụ nữ chả giải quyết được gì. Tốt nhất đối với họ ta chỉ nên khen: TRẺ./.
. Em nếu không khen thật lòng đc thì tránh cho lành
, còn chê thì chịu, chỉ dám chê mỗi gấu nhà 

Cứ khen trẻ em đảm bảo 10 ca - 9 ca thành công mỹ mãn. Bởi sao em nói vậy? Bởi thực ra trong sâu thẳm Mợ đếch nào chẳng có chút tự ti về sự tàn phai của nhan sắc theo thời gian. Được ve vuốt lại chả thích quá!Khen đểu lỡ gặp mợ nào cứng bóng vía khéo bị vả rơi răng đấy cụ. Em nếu không khen thật lòng đc thì tránh cho lành
, còn chê thì chịu, chỉ dám chê mỗi gấu nhà
![]()
Đến đây thì cụ lại hơi quá lời rồiCứ khen trẻ em đảm bảo 10 ca - 9 ca thành công mỹ mãn. Bởi sao em nói vậy? Bởi thực ra trong sâu thẳm Mợ đếch nào chẳng có chút tự ti về sự tàn phai của nhan sắc theo thời gian. Được ve vuốt lại chả thích quá!
. Em thấy các mợ 4x họ tự biết độ tươi trẻ họ không còn như 2x hoặc 3x nhưng họ lại có độ chín mà 2x không có. Ai cũng thích được khen kể cả đàn ông nhưng khen đểu hoặc khen cho mày chết thì em thấy không nên
.

Cũng đúng nhưng cái thời trắng trẻo thư sinh nó cách gấp đôi cái 20 niên ý cụGớm! Cụ cứ lo xa. Hay cụ bị như vậy rồi? Mà em hỏi khí không phải. Cách đây 20 năm cụ trắng trẻo thư sinh...mà sao giờ người cụ dính đầy mực vậy? Rõ khổ...

Cái thằng mà cụ kể trong post rồi nó cũng méo ra cái gì cả đâu. Nó sống không có nguyên tắc, lẫn lộn hết cả vì nó được chăng hay chớ, nó coi vợ nó cũng chỉ là 1 món thay thế mà thôi - thật bất hạnh khi có thằng chồng như vậy.Em comment như này trong 1 pic mà nhận đc nhiều inbox của các mợ xồn xồn phản đối quá. Em tạo thớt để các cụ chia sẻ đồng cảm xúc:
Cố nhân- người xưa trong trái tim em là cô bé tuổi 18. Mái tóc ngang vai, đôi môi nũng nịu, dáng người thon thả, eo thon… Ngày ấy, cách đây hơn 20 năm hai đứa chung lớp chung trường, trao nhau cái nắm tay và nụ hôn vụng dại đến ngọt ngào…
Dòng xoáy thời gian, cơm áo gạo tiền, không phải tại anh cũng không phải tại em, tại đời xui khiến nên ta lạc mất nhau…
Chợt một chiều cuối thu nắng nhẹ! Có cuộc gọi từ số máy lạ… là em…”…Em đang công tác ở HN…”. Gã trung niên bồi hồi, rạo rực…Dối vợi bận công việc không cơm nhà… Chiều tối thu HN se lạnh, tan sở, hắn đến điểm hẹn để gặp nàng..hắn hạ của kính để cảm nhận hương hoa sữa thơm nồng như mối tình đầu… Trong đầu hắn bao hình ảnh, mưu mô, tính toán….Hắn mong gặp người con gái có đôi môi nũng nịu, dáng eo thon,mái tóc thề thơm mùi hoa bưởi…mà hắn đã để lạc mất hơn 20 năm…
Đến điểm hẹn ven Hồ tây lộng gió, bước vào quán, tim hắn đập như được hôn lần đầu…Hắn đưa mắt tìm… Trước mặt hắn là 1 phụ nữ trung niên, mập mập, mặc váy đầm, cổ khoét hơi sâu..để lộ cặp túi khí xập xệ… Đôi môi nũng nịu đã thay bằng quả môi xăm như thịt trâu cuối chợ chiều. Mái tóc thề đen nhánh đã thay bằng mái tóc xoăn mỳ hung hung màu khói, dáng eo thon đã thay bằng dáng của phụ nữ đậm đà…, Đôi lông mày lá liễu xưa giờ đã được xăm cong xếch…Nói chuyệ dăm ba câu, hỏi han công việc, gia đình, cuộc sống…Rồi hắn báo có hẹn công việc về trước… Ra khỏi quán, hắn phi thẳng về nhà. Trên đường về qua hồ, hắn xuống xe. Xuống ngồi ngắm hồ châm điếu thuốc nhả khói…Thà rằng đừng có gặp lại thì hắn còn có hình ảnh đẹp về “ cố nhân-người xưa”. Gặp rồi chả còn ý nghĩa gì nữa….Hắn rút điện thoại alo cho vợ …” Bố lại ăn cơm ở nhà nhé, chờ bố về rồi ăn cùng nhé…” … Hắn thấy có lỗi và yêu vợ biết bao…
Ps: Đừng cụ nào hỏi em “ ngày xưa đã chịch chưa?” nhé!