Hồi lâu lâu rồi em cũng gặp lại crush thuở xưa qua buổi hội khóa. Gặp xong về nghĩ ngợi thì cũng thấy may mà mình không (được) lấy nàng, nhưng nguyên nhân hơi khác các cụ một chút.
Em thấy nàng vẫn vui tính, vẫn nhẹ nhàng, vẫn quý sờ tộc như xưa. Nàng trêu chọc bạn bè nhưng không quá trớn làm người khác phật lòng, đùa cợt vui vẻ nhưng không thấy chủ động tham gia những chủ đề suồng sã "rẻ tiền" như bọn em (nhưng nàng cũng không hề tỏ vẻ kênh kiệu mà vẫn cười khanh khách

).
Đứng từ góc độ phụ nữ thì nàng có lẽ thuộc nhóm thành công nhất trong tất cả các bạn nữ cùng khóa về khoản chồng con và gia đình. Chồng nàng cực kỳ thành công trong lĩnh vực của ảnh (mà không phải là trong lĩnh vực để giàu thì phải "đánh đổi" cái nọ cái kia).
Nàng đi bộ đến chỗ gặp mặt, mặc dù em biết nàng muốn mua bao nhiêu xe sang, loại gì cũng được. Nói chuyện với nàng cảm giác như nói chuyện với một người bình thường, thân thiện và vui vẻ, không thấy có một chút khoe khoang kênh kiệu nào.
Thực sự là sau hôm đó thấy may mắn là hồi xưa nàng không chọn mình và mình không lấy được nàng. Vì cuộc đời của nàng nếu sống cùng mình thì chắc chắn kém xa bây giờ. Và cuộc sống gia đình sẽ lục đục, rồi lại mang tiếng trong đám bạn bè, mà nguyên do có lẽ chắc chắn sẽ nằm ở phía mình.
(Tất nhiên là bây giờ tình cảm đã phai nhạt hết sau bao nhiêu năm nên mới bình tĩnh nghĩ được vậy, chứ hồi xưa khi si mê nàng thì cứ mê tít chứ có nghĩ được gì đâu

)