- Biển số
- OF-811147
- Ngày cấp bằng
- 19/4/22
- Số km
- 3,400
- Động cơ
- 106,855 Mã lực
chuẩn!!!!Vì lợi ích. Hết.
chuẩn!!!!Vì lợi ích. Hết.
Vâng, thì em vẫn luôn hy vọng và có cái nhìn tích cực là Việt Nam sẽ dần nâng cao được ý thức của người dân, của tầng lớp lãnh đạo. Và em chỉ tin là chỉ khi Việt Nam có được 1 tầng lớp lãnh đạo tiên phong dám đặt lợi ích Quốc gia lên trên hết, dám hy sinh lợi ích cá nhân thì đất nước Việt Nam mới chuyển mình được ạ.Giữa đưa ra vấn đề nó khác với chê bai so sánh, các cụ cần phân biệt trước khi đưa ra nhận xét. Em nói rồi, xã hội Sec cụ đang hưởng là kết quả của hàng trăm năm phát triển (đầy máu và nước mắt), xã hội Việt Nam mới ngừng đấm nhau vài chục năm trên nền phong kiến, xây dựng từ com số âm đúng nghĩa. Phát triển thì phải trả giá, trả giá bằng môi trường, trả giá bằng bất công xã hội, trả giá bằng sự hỗn loạn rồi nó mới ngon lành được. Nước Mĩ quất roi vào lưng cả một chủng tộc da đen, tiêu diệt hết một giống dân da đỏ mới hùng cường - làm gì có bình yên miễn phí cụ.
Cháu cũng có những giai đoạn cân nhắc giữa về hay ở, đến lúc về rồi nhưng vẫn có 1-2 cơ hội nên lại cân nhắc giữa ở hay đi. Mỗi nơi nó có những cái sướng riêng. Bản thân cháu ở VN cũng ko hẳn vì lý tưởng đóng góp để xây dựng đất nước gì. Chỉ là cháu thấy dễ chịu khi sống ở đây, được ăn món mình muốn, làm những việc mình thích, sống với những người mình yêu. Đồng ý là đất nước chưa giàu, chưa phát triển được như các nước phương Tây, các cụ nào đã lựa chọn định cư ở bên đó thì hãy yêu đất nước của mình ở bển. Thấy vui vẻ, thoải mái với quê hương thì về chơi vài bữa, cảm thấy xấu xí quá thì thôi. Cảm thấy ko ra gì nữa thì từ bỏ quốc tịch. Đằng nào cái hộ chiếu Mỹ cũng là hộ chiếu quyền lực rồi, cầm thêm 1 cái nó cũng chẳng có nhiều ý nghĩa.Cái hồi em ở nước ngoài thì cũng nghĩ như cụ đấy.
Tin cướp, giê.t, hiế.p nhan nhản ra. Thấy XH VN thật tệ.
Ấy vậy mà đến khi trở về quê hương em lại thấy lựa chọn của mình ngày 1 đúng đắn
Ở nước ngoài có thể không có những thứ tệ như ở VN nhưng sẽ có những thứ còn tệ hơn rất nhiều mà người ở Vn có tưởng tượng cũng chẳng thấy được ha ha...
Sang bển ở vẫn là ngụ cư thôi màCháu cũng có những giai đoạn cân nhắc giữa về hay ở, đến lúc về rồi nhưng vẫn có 1-2 cơ hội nên lại cân nhắc giữa ở hay đi. Mỗi nơi nó có những cái sướng riêng. Bản thân cháu ở VN cũng ko hẳn vì lý tưởng đóng góp để xây dựng đất nước gì. Chỉ là cháu thấy dễ chịu khi sống ở đây, được ăn món mình muốn, làm những việc mình thích, sống với những người mình yêu. Đồng ý là đất nước chưa giàu, chưa phát triển được như các nước phương Tây, các cụ nào đã lựa chọn định cư ở bên đó thì hãy yêu đất nước của mình ở bển. Thấy vui vẻ, thoải mái với quê hương thì về chơi vài bữa, cảm thấy xấu xí quá thì thôi. Cảm thấy ko ra gì nữa thì từ bỏ quốc tịch. Đằng nào cái hộ chiếu Mỹ cũng là hộ chiếu quyền lực rồi, cầm thêm 1 cái nó cũng chẳng có nhiều ý nghĩa.

) là toàn các cụ không sống ở Việt Nam đưa ra nhận xét rất "khách du lịch" về Việt Nam. Hãy tôn trọng và đa chiều được không ạ.Có đi sang Châu Âu vài năm rồi quay lại mới thấy thực sự Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh. Tất nhiên có nhiều việc còn tệ, nhiều cái còn chưa được, nhưng không thể phủ nhận những cái VN đã làm và đang làm.Việt Nam em đánh giá đang tốt và rất tốt lên từng ngày. Tốc độ phản ứng với thời cuộc cũng rất nhanh, có thể nói rất đáng sống.
Trong khi mấy ông Âu, Mỹ đúng là lục địa già, lụ khụ, mệt hết cả người vì thủ tục hành chính quá rườm rà mà cơ hội kiếm tiền chả còn bao nhiêu.
Mấy ông an phận Âu, Mỹ, không lo mất điện với đâm xe thì sống cuộc đời nhàm chán lắm...
Sẽ phát triển thôi cụ. Tự so mỗi mốc 10 năm cháu thấy xã hội Việt Nam tiến rất nhanh (cũng có thể vì xuất phát điểm thấp quáVâng, thì em vẫn luôn hy vọng và có cái nhìn tích cực là Việt Nam sẽ dần nâng cao được ý thức của người dân, của tầng lớp lãnh đạo. Và em chỉ tin là chỉ khi Việt Nam có được 1 tầng lớp lãnh đạo tiên phong dám đặt lợi ích Quốc gia lên trên hết, dám hy sinh lợi ích cá nhân thì đất nước Việt Nam mới chuyển mình được ạ.
) nhưng để đạt được như Sec thì cũng khá là lâu đấy.Thế mất nước thì sao cụ ơiNhìn đồng bào ở Mỹ giờ này vẫn còn hát mấy bài Karaoke kiểu: "Xuân đã đến bên em" với cả "Túp lều lý tưởng" là em hiểu tình hình cập nhật thông tin của bà con ta bên đó đến đâu rồi
Cụ sống ở Mỹ 20 năm mất điện 1 lần là hơi nhiều đấy
Chung cư em ở VN mất điện đã có máy phát, sao mất được chứ![]()

So với các nước Châu Âu thì khó so sánh nhưng như đầu năm em có quay lại Thái sau 10 năm thì cảm giác thấy sự chênh lệch giữa Thái và VN đã gần hơn là mình nghĩ.Sẽ phát triển thôi cụ. Tự so mỗi mốc 10 năm cháu thấy xã hội Việt Nam tiến rất nhanh (cũng có thể vì xuất phát điểm thấp quá) nhưng để đạt được như Sec thì cũng khá là lâu đấy.
Cháu kém ngoại ngữ, thích ăn ngon, vừa lười, vừa láo. Không đi định cư vì đỡ phải học ngoại ngữ, được ăn ngon, và Việt Nam dung được đứa vừa lười vừa láo như cháu. Giản dị vậy thôi.Cháu cũng có những giai đoạn cân nhắc giữa về hay ở, đến lúc về rồi nhưng vẫn có 1-2 cơ hội nên lại cân nhắc giữa ở hay đi. Mỗi nơi nó có những cái sướng riêng. Bản thân cháu ở VN cũng ko hẳn vì lý tưởng đóng góp để xây dựng đất nước gì. Chỉ là cháu thấy dễ chịu khi sống ở đây, được ăn món mình muốn, làm những việc mình thích, sống với những người mình yêu. Đồng ý là đất nước chưa giàu, chưa phát triển được như các nước phương Tây, các cụ nào đã lựa chọn định cư ở bên đó thì hãy yêu đất nước của mình ở bển. Thấy vui vẻ, thoải mái với quê hương thì về chơi vài bữa, cảm thấy xấu xí quá thì thôi. Cảm thấy ko ra gì nữa thì từ bỏ quốc tịch. Đằng nào cái hộ chiếu Mỹ cũng là hộ chiếu quyền lực rồi, cầm thêm 1 cái nó cũng chẳng có nhiều ý nghĩa.
Để em kể cho cụ nghe 1 câu chuyện "Cầu đặc" về nước ở Châu Âu nhé.Thế mất nước thì sao cụ ơi![]()
Có những sai lầm của 10 năm trước sẽ để lại hậu quả nhiều năm cho thế hệ sau. Đơn giản như quy hoạch của những thành phố lớn tại Việt Nam. Thế nên nếu chúng ta tự mãn với sự phát triển bề nổi của Việt Nam, không nghĩ tới những hệ quả mà nhiều năm sau thế hệ kế tiếp phải gánh, thì lúc đó xã hội sẽ bất ổn hơn.Sẽ phát triển thôi cụ. Tự so mỗi mốc 10 năm cháu thấy xã hội Việt Nam tiến rất nhanh (cũng có thể vì xuất phát điểm thấp quá) nhưng để đạt được như Sec thì cũng khá là lâu đấy.
Giờ còn chả ai thèm đi Sing dù 10 năm trước rất thích. Vn giờ đã có tất cả rồi trừ các chính sách cắt cổ người dân như ở SingaporeSo với các nước Châu Âu thì khó so sánh nhưng như đầu năm em có quay lại Thái sau 10 năm thì cảm giác thấy sự chênh lệch giữa Thái và VN đã gần hơn là mình nghĩ.

Tây thì cũng rứa khác gì đâu cụ.Có những sai lầm của 10 năm trước sẽ để lại hậu quả nhiều năm cho thế hệ sau. Đơn giản như quy hoạch của những thành phố lớn tại Việt Nam. Thế nên nếu chúng ta tự mãn với sự phát triển bề nổi của Việt Nam, không nghĩ tới những hệ quả mà nhiều năm sau thế hệ kế tiếp phải gánh, thì lúc đó xã hội sẽ bất ổn hơn.
Thật ra cụ tự coi cụ là người Séc, chẳng qua cụ giữ qt Viêt vì quyền lợi của cụ mà thôi. Ở Séc người Việt như cụ rất nhiều, 90% là có xuất phát điểm giống nhau, sang nhờ họ hàng đi XKLĐ (một số ít đi học) rồi ở lại buôn bán, dần mở rộng cơ sở kinh doanh rồi đưa con cháu sang đi làm công nhân vì tất nhiên ai lại đi thuê người Séc. Thế nên cách nhìn của cụ về xã hội và so sánh cuộc sống của chính cụ o VN có thể hiểu được. Mặc dù em biết rất nhiều người V ở Séc, Tiệp, kể cả chủ tịch hội người V ở Sec, cũng nói chuyện với nhiều người nhưng phải nói thật ít ai nghĩ về quê nhà hằn học như cụ cả.Cụ lại nhầm rồi, Séc cho hai quốc tịch ạ. Nên chẳng mấy ai muốn bỏ quốc tịch Việt Nam. Ý bài trên em muốn nói là với nền kinh tế của VN, vài trăm tỷ là số tiền quá nhỏ so với các thất thoát, vậy tại sao sau 30 năm, có dụ án nào của giáo dục đem lại thành quả hay không? Séc cũng không phải là các nước phát triển vượt bậc như phương Tây, Séc cũng mới chính thức chuyển giao thể chế từ 1991 mà thôi. Từ 1991 tới 2000 xã hội cũng đầy rẫy tham ô, tham nhũng, nhưng giờ xã hội đã trong sạch hơn nhiều ạ.
Ở Phương Tây mọi cái đều dựa theo hợp đồng. Các hợp đồng cơ bản đều có điều khoản nếu việc sửa chữa vượt quá số tiền là bao nhiêu thì chủ nhà phải chịu. Em không hiểu lúc ký hợp đồng cụ có để ý điều đó không? Em thấy những ai khó chịu với cuộc sống quy tắc như bên phương Tây thì sẽ phù hợp với cuộc sống ít ràng buộc về cam kết như ở VN hơn.Để em kể cho cụ nghe 1 câu chuyện "Cầu đặc" về nước ở Châu Âu nhé.
Em có thuê 1 căn nhà 1500€ ở ngoại ô Barcelona.
Nhà có vườn và bể bơi.
Dù em không hề dùng nhiều nhưng tháng nào cũng 200-300€ tiền nước. Em khiếu nại sở nước thì họ có tới và bảo là phải kiểm tra cái đồng hồ nước. Tuy nhiên là phần Măng sông chia là của 1 công ty cũ vè hạ tầng khác đã lắp đặt. Giờ nó bị rỉ không thể tháo đồng hồ ra, sẽ làm vỡ măng sông. Thế nên cty nước từ chối kiểm tra đồng hồ.
Họ đưa ra phương án là mày tự thay cái măng sông đó. Em đã gọi thợ (có chứng chỉ theo yêu cầu của cty nước) và được báo giá là 1200€ cho cái cục sắt đấy. Em gọi chủ nhà thì nó bảo tao éo quan tâm.
Thế là em mắc kẹt.
Nếu ở Vn thì em sẽ chửi cho cty nước 1 trận, bỏ ra 2 củ là xong hết.
Còn Châu Âu thì...
Chả có cách nào tránh được sai lầm khi phát triển cụ ạ, thẳng thắn là trình độ nền (khoa học, kĩ thuật, tầm nhìn, văn hóa) như thế nào thì quy hoạch như thế. Ở Việt Nam thi thoảng em vẫn muốn "bóp cổ" đứa nào đấy về những vấn đề cụ nêu ra, nhưng chấp nhận đấy là thực tế và rồi nó sẽ tốt lên thôi.Có những sai lầm của 10 năm trước sẽ để lại hậu quả nhiều năm cho thế hệ sau. Đơn giản như quy hoạch của những thành phố lớn tại Việt Nam. Thế nên nếu chúng ta tự mãn với sự phát triển bề nổi của Việt Nam, không nghĩ tới những hệ quả mà nhiều năm sau thế hệ kế tiếp phải gánh, thì lúc đó xã hội sẽ bất ổn hơn.
Dạ em ký sương sương 2 chục cái hđ nhà và cũng ngần đó cái hđ cửa hàng, kho bãi.Ở Phương Tây mọi cái đều dựa theo hợp đồng. Các hợp đồng cơ bản đều có điều khoản nếu việc sửa chữa vượt quá số tiền là bao nhiêu thì chủ nhà phải chịu. Em không hiểu lúc ký hợp đồng cụ có để ý điều đó không? Em thấy những ai khó chịu với cuộc sống quy tắc như bên phương Tây thì sẽ phù hợp với cuộc sống ít ràng buộc về cam kết như ở VN hơn.
