Em nói ý kiến cá nhân, vì em mới là người lựa chọn phương án không lập gia đình, không sinh con. Cái sợ chết của em không phải là sợ chấm dứt cuộc sống mà sợ đau, và hơn tất cả là sợ con em bơ vơ. Chúng nó càng lớn, càng độc lập, em càng bớt sợ. Nếu như không sinh con, thì em có thể úp mỳ qua bữa, kiếm tiền đủ lo thân và sống cạnh bố mẹ cho đến khi nào bố mẹ em không còn nữa. Cái ngày còn một mình, em chả sợ quái gì trên đời này. Chẳng ai, cái gì, hoàn cảnh nào có thể dọa em được. Bởi vì đau để chấm dứt cũng chỉ một lần thôi, và chắc cũng không kéo dài dai dẳng được như đau đẻ.
Còn bây giờ, cái gì cũng có thể dọa em: Kinh tế khó khăn, giao thông hỗn loạn, bệnh dịch bất ngờ... Con cái mình làm con tin trên đời này rồi. Nó lại còn đẻ cháu ra nữa thì thêm tiểu thuyết "Nỗi lo" thêm tập mới.