Mợ chắc chựa đọc em bênh Trai Hà Nội nhỉ. Vì đấy là bố em, là anh trai em, là những người em yêu. Em thừa nhận sự hy sinh của các bà, các mẹ, các chị, các em, để bảo vệ hình ảnh hào hoa ấy. Bản thân em vẫn mọc gai, xoè cánh, sẵn sàng lao vào bất cứ ai động chạm vào thứ em yêu, em trân quý. Biết rằng thiên vị, nhưng không bao giờ thay đổi.
Với em mọi sự dạy dỗ đều được tiếp thu, cả tiếp thu thụ động lẫn tiếp thu chủ động qua học hỏi. Trải nghiệm và điều chỉnh bằng thực tế, em học thêm được rằng đời rất dài, không bao giờ hết những điều bất ngờ. Mợ chắc còn trẻ. Mợ may mắn, hoặc thực sự mợ tốt hơn rất nhiều phụ nữ khác, trong đó có em.
Chào mợ,
Mợ chia sẻ lại chạm tới em nên em lại viết vài dòng, em thư riêng, nhưng lại có điều đã hiểu ra 1 xíu nên em lại chia sẻ.
Có cụ từng quote em: “Đừng sợ phải đi tới tường tận.”
Nhưng qua chuyện này em mới thấy, có những nơi đi tới tường tận lại mất năng lượng như tranh luận trên of, dù chỉ là diễn đàn mạng và ko có vấn đề chung để giải quyết.
Lúc đầu khi nhiều ý kiến đổ vào, em khá bối rối, “mình viết sai ở đâu nhỉ?”, thành thật là em khó lý giải đoạn đó, em cũng phản hồi nhưng chủ yếu vẫn chung chung kiểu “mợ nghĩ vậy thì là vậy, góc nhìn khác nhau”.
Bình tâm hơn, em thấy trên mạng nhiều khi người ta sẽ dần nhìn một người qua cách hành văn, cách diễn đạt, rồi từ đó các ý sau cũng dễ bị đọc theo hướng ấy.
Em vừa tìm hiểu thêm, đây cũng là hiện tượng xã hội "Bẫy suy diễn của người đọc". Giải pháp đc đưa ra là "Cái chết của tác giả".
Em lại suy tư thêm, nếu người gặp bẫy là người trẻ hoặc tâm lý yếu thì có thể cũng sẽ rất áp lực...
Ngoài ra, em kể chuyện này nói với con gái, vừa tâm sự trc giờ ngủ và lồng ghép dạy con về việc nếu chia sẻ ý kiến mà số đông không đồng tình thì sao.
Con em bảo thì được đồng tình và ko đồng tình chứ.
- Nhưng họ bảo mẹ viết khiến họ thấy mẹ như này như kia.
- "Thì họ chỉ không thích mấy ý kiến của mẹ chứ sao.."
Nghe xong em cũng phải ngẫm và hoá ra đơn giản như mắt con trẻ vậy ạ.
Cảm ơn mợ lần nữa vì ý tốt trong còm, em và cuộc sống của em cũng nhiều thứ chưa tốt phải muộn phiền, suy tư. Ngay hôm qua, hôm nay và những ngày tới.
Tuy nhiên, em vẫn thấy mình đầy may mắn và biết ơn cuộc đời, những bước chân mình đi.
Kể cả sự kiện hôm nay, tại of này ạ.