- Biển số
- OF-29999
- Ngày cấp bằng
- 25/2/09
- Số km
- 19,635
- Động cơ
- 7,872,438 Mã lực
Em Vodka Mợ rồi nhéEm chả muốn tốn mã. Cụ vodka cho em đi để e vang.

Em Vodka Mợ rồi nhéEm chả muốn tốn mã. Cụ vodka cho em đi để e vang.

Con trai họ Nguyễn Trần, con gái họ Trần thì em suy đoán chỉ là lý do không để mất họVâng, em ko biết nguyên do nhưng nói chung ko gì là ko thể cụ nhỉ. Xưa các cụ đổi họ suốt ấy mà![]()
Làm gì có, nếu có thì cả làng có 1 nhà thôi.Quê cụ ở đâu, chứ cái này cụ Sứa nói đúng đấy cụ. Chỉ cần quanh Hà Nội như Bắc Ninh, Thái Nguyên... vẫn có những chỗ chồng chưa ăn vợ con không được ăn, mang bạn về nhậu nhẹt xong đánh vợ đánh con. Cả làng như thế không riêng nhà ai. Con gái lớn cố gắng đi học, đi làm công nhân, đi khu công nghiệp,... tìm mọi cách thoát ly chứ không lấy chồng quê.
Em biết các mợ ý đang nhắc đến ai, em biết gần hết nick các mợ trên này, từ tính cách đến hay vào of lúc mấy giờ, em in bốc cho mợ nhá .Em chết vì bệnh tò mò. Mợ bật mí em với. Em lướt of cắc bụp cắc bụp nên ko rõ các mem trên này.

Em chỉ muốn gây sự chú ý của mợ thôi, mấy lần nt mời đi cafe mà ko thấy mợ trả lời.Cụ muốn gì?

Đủ 18 tuổi thì nói chuyện với chị.Em chỉ muốn gây sự chú ý của mợ thôi, mấy lần nt mời đi cafe mà ko thấy mợ trả lời.![]()
Em biết các mợ ý đang nhắc đến ai, em biết gần hết nick các mợ trên này, từ tính cách đến hay vào of lúc mấy giờ, em in bốc cho mợ nhá .![]()
Cụ ngủ mơ hơi nhiều đấy!Ối giồi riêng NDB thì tớ bạt tai ... suốtVang vì ức
![]()
Chào mợ,Mợ chắc chựa đọc em bênh Trai Hà Nội nhỉ. Vì đấy là bố em, là anh trai em, là những người em yêu. Em thừa nhận sự hy sinh của các bà, các mẹ, các chị, các em, để bảo vệ hình ảnh hào hoa ấy. Bản thân em vẫn mọc gai, xoè cánh, sẵn sàng lao vào bất cứ ai động chạm vào thứ em yêu, em trân quý. Biết rằng thiên vị, nhưng không bao giờ thay đổi.
Với em mọi sự dạy dỗ đều được tiếp thu, cả tiếp thu thụ động lẫn tiếp thu chủ động qua học hỏi. Trải nghiệm và điều chỉnh bằng thực tế, em học thêm được rằng đời rất dài, không bao giờ hết những điều bất ngờ. Mợ chắc còn trẻ. Mợ may mắn, hoặc thực sự mợ tốt hơn rất nhiều phụ nữ khác, trong đó có em.
Cơ bản trước đây thôi mợ, ngày nay đa số hộ nào cũng treo trong nhà lồng khung kính "gia đình văn hoá", tổ dân phố văn hoá, làng văn hoá...Nếu có vụ việc như trên, cung cấp ở địa chỉ nào là tụi phóng viên, ytber... nó hóng viết bài ngay.Quê cụ ở đâu, chứ cái này cụ Sứa nói đúng đấy cụ. Chỉ cần quanh Hà Nội như Bắc Ninh, Thái Nguyên... vẫn có những chỗ chồng chưa ăn vợ con không được ăn, mang bạn về nhậu nhẹt xong đánh vợ đánh con. Cả làng như thế không riêng nhà ai. Con gái lớn cố gắng đi học, đi làm công nhân, đi khu công nghiệp,... tìm mọi cách thoát ly chứ không lấy chồng quê.
Mợ nhầm rồi, em tiết lô tại sao em hay hạnh hoẹ mợ là có lý do. Nhưng trong các còm tranh luận của em và mợ đều tập trung và trích dẫn từ những gì mợ nói, Em ko suy diễn, hầu hết tranh luận của em là đặt câu hỏi thẳng vào vấn đề nhưng mợ chưa bao h trả lời trực diện, mợ lòng vòng nọ kia. Khi em tưởng em sai, em sẵn sàng nhận lỗi. Nhưng khi mợ phán xét em và kể em có 6 tội, bảo em khẩu phật tâm xà, ròi thêm mấy từ như Ghét lần 1, lần 2…Mo rao giảng là ko nen phán xét người khác nhưng bản thân mợ phán xét e hẳn 1 trang dài nhu the. khi em hoi mo nếu em chứng minh được mợ đã phán xét em thì mơ sẽ thế nào? Mợ lòng vòng ko trả lời. Mợ ko dám nhận lỗi khi mình sai. Không dám trực diện với vấn đề nên mọi người bắt buộc phải suy diễn. Va cái bẫy là do chính mơ tự tạo ra.Chào mợ,
Mợ chia sẻ lại chạm tới em nên em lại viết vài dòng, em thư riêng, nhưng lại có điều đã hiểu ra 1 xíu nên em lại chia sẻ.
Có cụ từng quote em: “Đừng sợ phải đi tới tường tận.”
Nhưng qua chuyện này em mới thấy, có những nơi đi tới tường tận lại mất năng lượng như tranh luận trên of, dù chỉ là diễn đàn mạng và ko có vấn đề chung để giải quyết.
Lúc đầu khi nhiều ý kiến đổ vào, em khá bối rối, “mình viết sai ở đâu nhỉ?”, thành thật là em khó lý giải đoạn đó, em cũng phản hồi nhưng chủ yếu vẫn chung chung kiểu “mợ nghĩ vậy thì là vậy, góc nhìn khác nhau”.
Bình tâm hơn, em thấy trên mạng nhiều khi người ta sẽ dần nhìn một người qua cách hành văn, cách diễn đạt, rồi từ đó các ý sau cũng dễ bị đọc theo hướng ấy.
Em vừa tìm hiểu thêm, đây cũng là hiện tượng xã hội "Bẫy suy diễn của người đọc". Giải pháp đc đưa ra là "Cái chết của tác giả".
Em lại suy tư thêm, nếu người gặp bẫy là người trẻ hoặc tâm lý yếu thì có thể cũng sẽ rất áp lực...
Ngoài ra, em kể chuyện này nói với con gái, vừa tâm sự trc giờ ngủ và lồng ghép dạy con về việc nếu chia sẻ ý kiến mà số đông không đồng tình thì sao.
Con em bảo thì được đồng tình và ko đồng tình chứ.
- Nhưng họ bảo mẹ viết khiến họ thấy mẹ như này như kia.
- "Thì họ chỉ không thích mấy ý kiến của mẹ chứ sao.."
Nghe xong em cũng phải ngẫm và hoá ra đơn giản như mắt con trẻ vậy ạ.
Cảm ơn mợ lần nữa vì ý tốt trong còm, em và cuộc sống của em cũng nhiều thứ chưa tốt phải muộn phiền, suy tư. Ngay hôm qua, hôm nay và những ngày tới.
Tuy nhiên, em vẫn thấy mình đầy may mắn và biết ơn cuộc đời, những bước chân mình đi.
Kể cả sự kiện hôm nay, tại of này ạ.
Hihi, cái đội có hoa chân anh ko cản đc đâu, nhưng nói chung số lượng cty cũng ko nhiều nên chỗ nào hết cơ hội học thì mới phải tìm chỗ tiếp theo, còn chỗ có thể học môi trường tốt thì cố gắng ở lại lâu hơn tí là đc. Em 20 năm làm thuê (full time) cho 7 cty rùi, thấy cũng okie ko nhiều ko ít ạĐúng rồi em, bên BIDV chỗ nó đang làm ngay gần nhà, được mấy cô quý thế mà nó còn nhảy kêu ko băng bên VCB với lại làm ở sở giao dichj. Anh nghĩ con này nhà anh nó học xong CFA khả năng sẽ còn nhảy tiếp phát nữa![]()
Chắc hồi xua tổ tiên lấy vợ dòng dõi nên phải cam kết trai họ bố, gái họ mẹ (hoặc ngc lại) cụ nhỉCon trai họ Nguyễn Trần, con gái họ Trần thì em suy đoán chỉ là lý do không để mất họ
Còn xưa, thời mà chu di tam tộc, cửu tộc ấy, thì các cụ phải đổi họ là đương nhiên thôi
Vấn đề đầu tiên mà, tránh sao đcLại quay về chủ đề lương tăm tiệu à mợ nó,
Thế là tít mù ló lại vòng quanh![]()
Quan trọng là mình thích, phải không mợ?Trên FB có cái clip hài. Em nhớ đại khái có 1 cô đi xem mắt, nhìn anh đối diện và bà mối nói: "Lương anh phải từng này, vì em phải đi du lịch năm 2 lần lớn, 3 lần nhỏ, phải mua sắm... Anh phải có ô tô như thế này, có khi phải có trực thăng như thế kia..."
Bà mối cạn lời, còn anh xem mắt đứng dậy "Đm, cô điên à".
Anh xem mắt tiếp theo ngồi bàn bên chủ động đứng dậy định ra cửa thì cô gái chạy theo níu tay lại "Đã đến hai đứa mình đâu mà anh đi?". Anh kia khép nép "Tôi nghe rồi, tôi không có xe".
Giữ chặt không rời: "Nhưng mà em có"![]()
Con này nó giống mẹ em ah, chứ giỏi như thằng bố nó thì giờ được đi làm cò đất dồiCon gái cụ anh giỏi nhỉ? Lên SGD hơn hẳn CN là đúng mà. Chỗ em cũng có bạn đang nằm trong diện quy hoạch mà cũng thi lên SGD. Đỗ phát ngon luôn.
Em của em cũng đang một bên xanh nhảy sang xanh lá, giờ cũng đang học CFA. Nể bọn ấy thật. Chỉ ăn với cày tiếng với tiền, mình thì rặt đi còm dạo, nửa ngày trên mạng xem hài,.

Mợ chả sai ở đâu cả, có chăng là lỗi đi ngược đám đông lên đây khen ck hay ít ra là không chê, phục tùng ck. Cccm lên đây chém gió tối ngày đa phần ít nhiều đều có vấn đề với đối tác, ck, vk của mình- trừ đội kdcn hay các chã làm nv. Nếu hài lòng hp đã quấn quýt bên nhau như chim sâu chứ ai đâu rỗi hơi ôm đt, láp tốp chém thâu đêm tối ngày như vậy. Lên đây muốn tìm đồng cảnh an ủi vuốt ve nhao, mợ ngược dòng thì chấp nhận ăn bánhChào mợ,
Mợ chia sẻ lại chạm tới em nên em lại viết vài dòng, em thư riêng, nhưng lại có điều đã hiểu ra 1 xíu nên em lại chia sẻ.
Có cụ từng quote em: “Đừng sợ phải đi tới tường tận.”
Nhưng qua chuyện này em mới thấy, có những nơi đi tới tường tận lại mất năng lượng như tranh luận trên of, dù chỉ là diễn đàn mạng và ko có vấn đề chung để giải quyết.
Lúc đầu khi nhiều ý kiến đổ vào, em khá bối rối, “mình viết sai ở đâu nhỉ?”, thành thật là em khó lý giải đoạn đó, em cũng phản hồi nhưng chủ yếu vẫn chung chung kiểu “mợ nghĩ vậy thì là vậy, góc nhìn khác nhau”.
Bình tâm hơn, em thấy trên mạng nhiều khi người ta sẽ dần nhìn một người qua cách hành văn, cách diễn đạt, rồi từ đó các ý sau cũng dễ bị đọc theo hướng ấy.
Em vừa tìm hiểu thêm, đây cũng là hiện tượng xã hội "Bẫy suy diễn của người đọc". Giải pháp đc đưa ra là "Cái chết của tác giả".
Em lại suy tư thêm, nếu người gặp bẫy là người trẻ hoặc tâm lý yếu thì có thể cũng sẽ rất áp lực...
Ngoài ra, em kể chuyện này nói với con gái, vừa tâm sự trc giờ ngủ và lồng ghép dạy con về việc nếu chia sẻ ý kiến mà số đông không đồng tình thì sao.
Con em bảo thì được đồng tình và ko đồng tình chứ.
- Nhưng họ bảo mẹ viết khiến họ thấy mẹ như này như kia.
- "Thì họ chỉ không thích mấy ý kiến của mẹ chứ sao.."
Nghe xong em cũng phải ngẫm và hoá ra đơn giản như mắt con trẻ vậy ạ.
Cảm ơn mợ lần nữa vì ý tốt trong còm, em và cuộc sống của em cũng nhiều thứ chưa tốt phải muộn phiền, suy tư. Ngay hôm qua, hôm nay và những ngày tới.
Tuy nhiên, em vẫn thấy mình đầy may mắn và biết ơn cuộc đời, những bước chân mình đi.
Kể cả sự kiện hôm nay, tại of này ạ.
Sau khi đọc còm này của mợ, em lại nhắn riêng, nhưng rồi tinh thần vẫn ko thoải mái, nên em lại còm.Mợ nhầm rồi, em tiết lô tại sao em hay hạnh hoẹ mợ là có lý do. Nhưng trong các còm tranh luận của em và mợ đều tập trung và trích dẫn từ những gì mợ nói, Em ko suy diễn, hầu hết tranh luận của em là đặt câu hỏi thẳng vào vấn đề nhưng mợ chưa bao h trả lời trực diện, mợ lòng vòng nọ kia. Khi em tưởng em sai, em sẵn sàng nhận lỗi. Nhưng khi mợ phán xét em và kể em có 6 tội, bảo em khẩu phật tâm xà, ròi thêm mấy từ như Ghét lần 1, lần 2…Mo rao giảng là ko nen phán xét người khác nhưng bản thân mợ phán xét e hẳn 1 trang dài nhu the. khi em hoi mo nếu em chứng minh được mợ đã phán xét em thì mơ sẽ thế nào? Mợ lòng vòng ko trả lời. Mợ ko dám nhận lỗi khi mình sai. Không dám trực diện với vấn đề nên mọi người bắt buộc phải suy diễn. Va cái bẫy là do chính mơ tự tạo ra.
À mà em thật sự ko quan tâm mợ là ai đâu, cho dù mợ có đúng là người đó thì em cũng chả đến mức phải vậy. Quan trọng là mợ cho em cơ hội thôi.

Thế đời sau mà lập kiểu đó thì khoai. Mỗi vợ, chồng 2 cái luôn.Cụ bà chất giọng thanh niên nhỉ? "Năm ni mệ mấy tuổi?" Vui thật!
Cụ tư vấn lập bàn/tủ thờ riêng đúng khó cho con cháu?
Em cũng thấy nếu đúng ý nghĩa thì ông trai thờ tự vất vả chứ ko phải chơi.Quê em thì thừa tự/ hay an tự là chỉ dành cho những ông trưởng ngành, trưởng chi, trưởng họ- những người được hưởng thừa tự đất đai nhà cửa từ các cụ để lại. Nếu người đó không có con trai thì phần đất đai đó chia cho các con gái là chủ yếu và chỉ để dành 1 phần nhỏ cho người an tự thừa hưởng để lo hương khói cho các cụ đời trước và chính các cụ chia đất đai đó. Nghĩa là chăm lo xây xáo, tôn tạo và giỗ chạp hương khói cả phần mồ mả của các cụ các đời trước còn lưu giữ được và lo ma chay mồ yên mả đẹp cho người không có con trai đó chứ không phải chỉ của chính người không có con trai. Còn nếu người không có con trai không phải là trưởng, thì không cần phải chia cho thừa tự mà chia hết cho con gái cũng được. Bởi vì bản thân đời vc họ đã được ghi trong gia phả và mồ mả nếu an táng tại khu của gia tộc đã có ông trưởng lo cả rồi. Con gái lấy ck thì nhà ck sẽ lo.
Như em là cháu trưởng, thừa tự, đang có nghĩa vụ chăm lo khoảng 30 ngôi mộ các cụ và 1 năm khoảng hơn 30 ngày cúng giỗ. Nói thật cũng mệt mỏi lắm chứ chả sung sướng gì đâu. Đất an tự được có tý chỉ để đóng thuế sdđ chứ không được bán hay trồng cây gì được vì em đi thoát ly khỏi quê. Đất bố mẹ ông bà chia cho để lại thì chia đều cho em và chú út cùng 1 em gái không lập gđ. Em trưởng thì không được bán, còn chú em thứ lại bán vô tư.
Nghĩa là trưởng chỉ có lo tôn tạo và đóng thuế chứ không được bán. Cũng sướng trợn mắt ấy chứ các cụ nhỉ. Nếu được lựa chọn, em chọn thứ hay gái cho nhàn thân và lại có tiền, chả phải lo lắng gì.![]()
![]()