Hôm qua về quê giỗ bà chị, nghe được câu chuyện liên quan đến trường hợp này.
Nhà đó ở Quốc Oai, cái làng đó tục chia đất chỉ chia cho con trai. Nhà có 2 trai, 2 gái. Đất chia cho anh trai cả nhiều hơn so với cậu út và một phần đất của bà cô không chồng thì giao cho anh trai cả quản lý, sau khi bà mất thì thuộc về anh cả, anh có trách nhiệm chăm sóc mẹ bà cô về già và hương khói tổ tiên (năm chỉ vài cái giỗ, cũng không nhiều). Tại thời điểm chia có thỏa thuận mỗi tháng chu cấp cho bà 2 triệu/tháng và chu cấp cho cô cháu gái con của chị gái cả có chút khó khăn về kinh tế mỗi tháng 2 triệu/tháng khi nó học đại học cho đến khi cháu học xong đại học.
Tại thời điểm chia tất cả đều vui vẻ. Nhưng cuộc đời vốn không phải lúc nào cũng nở hoa, do anh cả 3 năm sau dòng tiền kiếm được không được như khi chia, bắt đầu có hục hặc khi cúng giỗ và cảm thấy lo sợ khi hai bà về già ốm đau (giờ chưa phải nằm giường, mà chỉ thỉnh thoảng có ốm đau vớ vẩn). Chị dâu cũng muốn chi phí thuốc men và chăm sóc các bà về già các cô con gái cũng phải góp phần. Con gái thì bảo sẽ cùng chăm sóc, đó là tự nguyện của con gái, nhưng không có nghĩa là anh chị chụp phần trách nhiệm cho con gái.
Thế nên các cụ đang nói chuyện ở đây đều là đang nói tại điều kiện hiện tại, tương lai là thứ không thể nói được.