Thời ông bà ngoại em lấy nhau, bà ngoại theo lệ vẫn phải mang con về quê chồng. Ông ngoại kiệu dì út trên vai vào tới nhà, cụ ông không nói không rằng lôi dì út xuống quật túi bụi vì con gái dám ngồi lên đầu lên cổ bố. Ông ngoại bộ đội quay về đơn vị, bà ngoại về Hà Nội. Mẹ em và ba cậu dì ở lại với ông bà nội ở quê. Mẹ kể, ông bà bảo "cơm ba bát áo ba manh, đói không xanh rét không chết", nhưng đói vô cùng, dù ba chị em gái đều sẻ cơm cho cậu. Bà ngoại xót con quá, mang dần từng đứa đi, có dì áp út phải ở lại lâu nhất, vì dì chăm ngoan ít khóc nhất. Mãi sau này dì vẫn u uất giận bà ngoại không yêu dì mới để dì ở lại quê nội như thế. Sau cùng cả bốn anh chị em đều được ông bà ngoại mang về Hà Nội. Các cụ và họ hàng ở quê cạch mặt ông ngoại em, ông ngoại em cũng gần như không về quê nữa. Tới khi ông mất, anh chị em nhà ông chỉ lên một chút ở chỗ quân đội làm lễ tang cho ông, chứ không về nhà. Sau này thỉnh thoảng nhà em các cậu các dì và mẹ em vẫn về lại quê nội, mọi người cũng thể hiện bình thường trở lại. Nhưng có những vết cắt mà cả hai phía đều không thể quên được.