Mợ nhầm rồi, em tiết lô tại sao em hay hạnh hoẹ mợ là có lý do. Nhưng trong các còm tranh luận của em và mợ đều tập trung và trích dẫn từ những gì mợ nói, Em ko suy diễn, hầu hết tranh luận của em là đặt câu hỏi thẳng vào vấn đề nhưng mợ chưa bao h trả lời trực diện, mợ lòng vòng nọ kia. Khi em tưởng em sai, em sẵn sàng nhận lỗi. Nhưng khi mợ phán xét em và kể em có 6 tội, bảo em khẩu phật tâm xà, ròi thêm mấy từ như Ghét lần 1, lần 2…Mo rao giảng là ko nen phán xét người khác nhưng bản thân mợ phán xét e hẳn 1 trang dài nhu the. khi em hoi mo nếu em chứng minh được mợ đã phán xét em thì mơ sẽ thế nào? Mợ lòng vòng ko trả lời. Mợ ko dám nhận lỗi khi mình sai. Không dám trực diện với vấn đề nên mọi người bắt buộc phải suy diễn. Va cái bẫy là do chính mơ tự tạo ra.
À mà em thật sự ko quan tâm mợ là ai đâu, cho dù mợ có đúng là người đó thì em cũng chả đến mức phải vậy. Quan trọng là mợ cho em cơ hội thôi.
Sau khi đọc còm này của mợ, em lại nhắn riêng, nhưng rồi tinh thần vẫn ko thoải mái, nên em lại còm.
Em thấy giữa em và mợ không còn là tranh luận mổ xẻ, mà là 2 người đọc cùng một nội dung nhưng cảm nhận/đọc ý theo 2 hướng rất khác nhau.
Em vẫn tôn trọng mợ như mợ có cảm nhận, ngay cả còm này dù thư trước em biên cho mợ My tính khép lại...nhưng mợ đã viết, khiến em lại viết.
Đâu đó em cũng nhìn thấy mình trong vài điều mợ nói, kể cả sự thẳng tính.
Về topic trước, em ghi nhận chuyện comment của em làm mợ thấy bị phán xét [tại topic này em cũng đã nói rõ tại còm #2,907, page 146]. Việc comment phân tích cách mợ góp ý ở topic đó bị xoá cũng là dấu hiệu rõ ràng rằng cách diễn đạt của em đã có vấn đề. Sau đó em cũng tự đọc lại nội quy và nhìn lại cách mình comment.
Các comment của mợ với chia sẻ của Thu, thật lòng lúc đó em đọc thấy cách góp ý khá gay gắt ko thuận, nên phản ứng theo cảm xúc.
Em không gọi mợ “khẩu phật tâm xà”, nhưng em hiểu vì sao mợ lại đọc thành như vậy. Có lẽ đó cũng là giới hạn của chữ nghĩa và cách diễn đạt từ ngữ.
Còm đó em dùng cách viết ngược để nhấn mạnh "tâm phật, khẩu xà" mợ ạ. Ý ở đó, là em không đồng tình và ko thuận mắt với luận điểm dùng lời lẽ gay gắt để góp ý rồi dùng lý lẽ khẩu xà tâm Phật để giải thích. Cũng từ câu chuyện này, mà em biết ko nên dùng từ "ngứa mắt" mà nên dùng từ "không thuận mắt" nó hay hơn nhiều.
Tại đây, em cũng nhận ra kiểu viết tản văn, nhiều cảm xúc của mình không hợp để bàn chuyện xã hội trên diễn đàn công khai nên đang chủ động dừng lại chia sẻ.
Văn phong em hơi tự sự nên viết ra nghe mềm hơn con người ngoài đời. Thật ra ngoài đời em nói khá thẳng, nhiều khi cũng giống mợ

Dù sao em cảm ơn mợ vì đã nói chuyện thẳng thắn với em.
Chúc mợ vui.
[E đoán có thể mợ, hoặc nhiều người sẽ nói văn TM khi viết này, nhưng đây là nhưng chia sẻ chân thành, có chăng là văn phong.]