- Biển số
- OF-756754
- Ngày cấp bằng
- 8/1/21
- Số km
- 15,208
- Động cơ
- 387,455 Mã lực
- Tuổi
- 51
Trên mạng xã hội họ gọi là fan phong tràoMột số cụ mợ sau ngày hôm qua đã giác ngộ rồi -> sờ sợ -> cắp dép chạy ko ngoái đầu, mợ nó ạ![]()

Trên mạng xã hội họ gọi là fan phong tràoMột số cụ mợ sau ngày hôm qua đã giác ngộ rồi -> sờ sợ -> cắp dép chạy ko ngoái đầu, mợ nó ạ![]()

Mợ sáng ra ăn uống tập tành gì mà hứng khởi, giàu năng lượng quá ạCháu sửa thử cho mợ như này, ko rõ nó có truyền tải đc ý trên không?
.......................................................................................
Còm mợ:
Đâu đó em từng nói, tai/mắt với não trạng em nó có cái filter hơi lạ. Những thứ em không quan tâm thì gần như vô hình. Có khác em, lạ, mà không chạm gì tới cái em thấy quan trọng thì mắt tai em cũng bỏ qua thôi. Không thấy đẹp, cũng chẳng thấy xấu.
Nhưng nếu nó chạm vào cái em cho là “không nên”, não em lại bật cơ chế khác hẳn. Ví dụ như hôm qua, em report một còm trong topic người ta nghi vợ ngoại tình. Chủ topic đang bế tắc, mà có người vào thả ảnh cặp bồ, kiểu xoáy đểu đúng ngay sau còm của em. Bình thường em chẳng quan tâm mấy nội dung kiểu đó đâu, nhưng riêng trường hợp ấy em thấy đó là điều nên làm. Report có mất gì đâu, không làm mới tắc tị. Kiểu vậy á.
Nên em rất ghét kiểu công kích, xoáy đểu, hô hố há há khi nói về người khác, hoặc nói xấu khi người ta không có mặt.
Em từng nói rất rõ quan điểm này rồi: “Đừng nói về người khác, đặc biệt là nói xấu khi họ không có mặt.”
Với em, xấu không nằm ở việc kể chuyện. Người ta kể, nhiều khi chỉ vì họ đang cần được kể thôi.
Ở cơ quan em cũng vậy. Mọi người kể chuyện gia đình, chồng con bình thường. Nhưng cứ có tín hiệu chuyển sang hướng toxic là em lái. Không phải không được kể, mà là em không thích cái kiểu kéo câu chuyện sang công kích hay hả hê.
Việc gì, ở đâu cũng là bài học.
Mà em lại nghĩ nhiều, hay tự suy, kiểu “nói mình đấy, dạy mình đấy”. Xung quanh ai cũng thành thầy được. Nên nhiều lúc đọc một câu vu vơ thôi cũng nghĩ mãi.
Chắc cái tính này ảnh hưởng nhiều từ mẹ em. Có lần cả nhà trăn trở chuyện cho chị gái học tiếp hay đi làm công nhân phụ bố mẹ nuôi các em. Mẹ đi đâu nghe người ta nói kiểu “kiểu gì cũng phải cố cho con học”, thế là mẹ quyết cho chị đi học tiếp. Chuyện đâu đâu thôi, mà mẹ lại mang về thành bài học cho nhà mình.
Thành ra em cũng bị cái cơ chế đó vận vào người.
Chắc vì cái kiểu nhìn người như vậy nên em cũng khá quan tâm mợ Bang.
Em nhìn thấy mợ ấy thẳng tính, có ý tốt, lại nấu ăn ngon.
Em ban đầu cũng mon men học theo topic, kiểu thích nói chuyện với người giỏi xíu ấy, chứ thật ra em không ham nấu ăn lắm. Nhưng với những người như vậy thì em luôn có sự tôn trọng.
..............................................................
Cháu sửa:
Trong cuộc sống, tôi duy trì một "bộ lọc" khá khắt khe: chỉ tập trung vào những giá trị cốt lõi, còn những thứ khác biệt không chạm đến nguyên tắc của mình thì tôi coi như vô hình. Tuy nhiên, im lặng không có nghĩa là dung túng. Khi gặp những hành vi đi ngược lại đạo đức (theo quan điểm cá nhân của tôi) ví dụ như việc công kích, "xoáy đểu" trên nỗi đau của người khác. Đối với những hành vi này, tôi sẵn sàng hành động để bảo vệ ranh giới của sự tử tế.
Nguyên tắc ứng xử của tôi rất rõ ràng: không nói xấu sau lưng và không hả hê trên thất bại của người khác. Tôi có thể lắng nghe một người kể chuyện để giải tỏa, nhưng sẽ chủ động cắt ngang hoặc lái câu chuyện ngay khi thấy tín hiệu "toxic". Với tôi, mỗi người xung quanh đều là một người thầy, tôi chọn cách tự soi chiếu, học hỏi từ cái hay của họ thay vì tốn năng lượng vào những tranh luận vô bổ. Đó cũng là lý do tôi trân trọng những người thẳng tính và có năng lực, bởi sự kết nối đó giúp mình hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Sống "hòa" nhưng không "tan", biết chấp nhận sự khác biệt nhưng phải giữ vững nguyên tắc cá nhân chính là cách tôi chọn để giữ cho tâm mình bình thản giữa một xã hội đầy biến động.
Số đông thì vậy, cơ mà ai tích cực thì vẫn nhận thức và tiếp thu dc thôi mợ.Em cũng đang nhận ra trong giao tiếp với nhau, người ta thường không thích cảm giác bị “dạy”.
Có khi ý người nói không xấu, nhưng cách nói tạo cảm giác phán xét hay đứng trên thì người nghe tự bật phòng thủ, cũng đẩy câu chuyện đi xa hơn mục đích chia sẻ ban đầu.
Cái này em thấy cũng không khác "công kích" là mấy, kiểu "công kích gián tiếp".
)Có 1 lần vk mắng em vì đi nhậu về muộn (đá bóng xong ngồi bia về nhà tầm 12h), em cũng lý trấu đại khái là cũng tuần mới đá 1 trận, lâu lâu mới ngồi nhậu; bản thân ko sa đà rượu chè, ko cờ bạc trai gái...ý nói mình vậy là nice quá rồi, đừng đòi hỏi nhiều quá
Vk chốt cho câu nghe hơi đắng mề mà quá đúng là: vậy thì tốt cho bản thân anh chứ tốt cho em đâu
Lúc đó em đứng hình và tỉnh táo lại ngay. Sau cũng bỏ đá bóng ~ 5 năm + bỏ 90% bạn nhậu, mãi tới lúc đi làm cty hiện tại có đội bóng em mới đá lại nhưng ngồi thường 10-10r là về tới nhà. Em thấy làm vậy tốt cho bản thân chứ ko phải vì ai khác.
Vâng ạ, cơ bản là em cũng "tỉnh táo" hơn hẳn rồi. Như vừa ngủ 1 giấc dàiSố đông thì vậy, cơ mà ai tích cực thì vẫn nhận thức và tiếp thu dc thôi mợ.
Như câu chuyện vc em có chia sẻ dưới, ở trong hoàn cảnh nào thì chân lý và tính xác đáng vẫn ko thể phủ nhận dc (ở hoàn cảnh cụ thể bên dưới em còn hơi lê tê phê, nhưng ko dám bật)
))))Em xin thêm tí mắm muối cho bữa trưa.Câu này mà mợ xuống dòng tí là thành thơ haiku luôn:
Em vừa thử sửa lại còm,
Quả nhiên,
Đọc khác hẳn!
Vua Mèo
Có người lào mơ màng mà tự nhận mình mơ màng khum?Em lúc nào cũng dõng dạc nhận là người lói và nàm theo lý trí.![]()
Có người lào mơ màng mà tự nhận mình mơ màng khum?
Cảm ơn mợ----Lan man----
Có ai tự biết mình nói sai lè, vẫn cố nói bằng được ạ?
Họ phải tin và bảo vệ nó chứ.
Việc tranh biện nghiêm túc liên quan nhiều đến tư duy. Cái thực sự cần thiết, nên em cũng đã cố gắng.

Bữa trưa thì về bên kia cụ nhéEm xin thêm tí mắm muối cho bữa trưa.![]()
![]()
Em vừa thử sửa còm
Quả nhiên là khác hẳn
Chữ tuôn dòng ý mới,
Đọc khác hẳn văn xuôi.

Thế em phải đi khám ạCó người lào mơ màng mà tự nhận mình mơ màng khum?

Thế thành nhà thơ mất, em chỉ mong lều ther. Miễn ngứa ngáy là được ạ.Ther cần có tí cảm xúc hoặc năng khiếu chứ tích cực hay cật lực chưa chắc đã ra ther ạ.

Thế ta bắt đầu từ chiếu thơ cụ nhé, còn phấn đấu chán mới lên lềuThế thành nhà thơ mất, em chỉ mong lều ther. Miễn ngứa ngáy là được ạ.![]()

Mục đích chính làm trọng,Thế ta bắt đầu từ chiếu thơ cụ nhé, còn phấn đấu chán mới lên lều![]()

Thế ta bắt đầu từ chiếu thơ cụ nhé, còn phấn đấu chán mới lên lều![]()
Thế thành nhà thơ mất, em chỉ mong lều ther. Miễn ngứa ngáy là được ạ.![]()

Hôm trước cháu kể là có đám ma của câu lạc bộ ther hai cu viếng đóCâu này mà mợ xuống dòng tí là thành thơ haiku luôn:
Em vừa thử sửa lại còm,
Quả nhiên,
Đọc khác hẳn!
Vua Mèo
Mợ đã ngủ trưa dậy rồi đấy ạ?Hôm trước cháu kể là có đám ma của câu lạc bộ ther hai cu viếng đó
Ước gì có 10 tỷ,Hôm trước cháu kể là có đám ma của câu lạc bộ ther hai cu viếng đó

Có ngay 104 tỷƯớc gì có 10 tỷ,
Tôi la cà OF đọc sách ngâm ca.
---
Tư duy hay đạo lý, ko thực hành, va chạm
thì dễ vô nhà thương điên
---
cũng hợp lý![]()
![]()