- Biển số
 - OF-8282
 
- Ngày cấp bằng
 - 16/8/07
 
- Số km
 - 1,212
 
- Động cơ
 - 651,178 Mã lực
 
Kinh nghiệm gì cứ hỏi ngay bạn Dừa của mợ ấy.Em còn thanh niên, vào hóng kinh nghiệm thoai![]()

Kinh nghiệm gì cứ hỏi ngay bạn Dừa của mợ ấy.Em còn thanh niên, vào hóng kinh nghiệm thoai![]()

Đang dặt dẹo như bà già đây này, chả xinh tí nào cảỐm là gầy. Mà Gầy mí xinh nha
Bình thường em vui vẻ ríu rít suốt ngày ấy. Thế mà cứ lâu lâu lại bẹp dí như con giánAnh tưởng em k ốm vẫn phải bật chế độ báo ốm để sói biết chứ nhể.![]()
Lâu lắm rồi mới thấy mợ chủ đầy tâm trạng ntn, viết hẳn 1 còm rõ dài.Nay mưa gió não nùng, ngồi lướt quán Cafe OF e chợt nhớ OF thuở xa xưa. Ngày ấy trai xinh, gái đẹp dập dìu yến oanh khắp quán. Các thớt mở ra đa phần nhẹ nhàng mà sâu lắng. Các hội nhóm mọc lên như nấm. Hồi ấy ofer giao lưu với nhau luôn dựa trên "tinh thần OF" theo kiểu: hào sảng, dễ mến, dễ giận rồi dễ quên và dễ xí xoá. Mọi vấn đề khúc mắc đều được giải quyết ở... quán bia. Hoặc cho dù có "choảng" nhau sứt còm mẻ phím thì lời lẽ cũng hết sức tinh tế, văn minh... Không biết từ khi nào quán Cafe đã dần trở nên xô bồ như một cái... chợ đầu mối. Em giật mình thon thót nhìn lại lúc mình chân ướt chân ráo, ti toe vào quán làm tàu ngầm lượn lờ khi mới quá thanh niên mà giờ đã sắp cuối trung niên. Quán cafe vẫn còn đây bao gồm nick cũ, nick mới. Người từng xa lạ bỗng thành bạn bè, rồi cũng có người đã từ bạn bè bỗng trở thành người dưng... Trai xinh, gái đẹp bỗng thành cụ ông, cụ bà hết lượt! Thế là bao nhiêu cái sự trải đời, bao nhiêu cái cay nghiệt, cái tôi tung toé hết cả vào còm
.
Em tưởng bước vào trung niên người ta thường trầm lắng, yên tĩnh hơn, không còn nhìn đời qua lăng kính màu hồng nữa! Hoá ra ứ phải các cụ mợ ạ. Từ những trải nghiệm của bản thân và qua quan sát em thấy sự chơi vơi chới với tâm sinh lý tuổi trung niên cực kỳ biến động. Đôi khi cứ tưởng đã nắm chặt trong tay nhưng mọi thứ lại như cát, cứ thế lặng lẽ tuột qua kẽ ngón. Sức khoẻ dần đi xuống. Tâm lý ẩm ương, thoát vui, thoắt buồn, thoắt giận thoắt hờn, thoắt cáu gắt. Sinh lý hừng hực như núi lửa phun trào xong tắt ngóm, nguội lạnh như tro tàn. Trước em cứ nghĩ các mợ giỏi chịu đựng hơn các cụ nhưng hình như em sai rồi. Thế quái nào từ ngoài đường lẫn trên diễn đàn, các nền tảng mạng xh em chỉ gặp các mợ sồn sồn, cấm gặp các cụ sồn sồn bao giờ
. Có lúc em từng nói với những người bạn thân: "ê, sau này đứa nào trong bọn mình mà như kia thì nhớ vả cho vài nhát để tỉnh lại nhé".
Ở tuổi trung niên các cụ ông thường hay gặp phải tình trạng stress vì áp lực gánh nặng gia đình, kinh tế, địa vị xh... Các cụ bà lại thường lo lắng về sức khoẻ, con cái, cha mẹ, sắc đẹp tàn phai... Về mặt sinh lý, trong khi các cụ ông luôn cố chứng minh mình "khoẻ" kiểu 15cm45p ấy, các cụ bà lại muốn mình như thỏi nam châm, lực hấp dẫn vô đối
.
Túm cái thớt này lại: các cụ mợ làm thế nào để vượt qua cái tuổi tái chanh này bình yên?
Em trước: em chỉ cần nghe tiếng "ting" từ các app ngân hàng và nhìn ngắm số dư là chấp mọi vấn đề tâm sinh lý tuổi trung niên.
Lao xao, dao động, yêu đương, thiếu thốn tình cảm gì tầm này nữa!!! Nhà bao việc!!!
 
Nghe thương nhể, hôm nào ríu rít trên OF là hôm đó k ốm nhể?Bình thường em vui vẻ ríu rít suốt ngày ấy. Thế mà cứ lâu lâu lại bẹp dí như con gián
Không cần thông báo, em ít nói nghĩa là đang ốm
Không nói là đang rất ốm

Cụ viết rất đúng, nhưng câu kết sai lè!Nay mưa gió não nùng, ngồi lướt quán Cafe OF e chợt nhớ OF thuở xa xưa. Ngày ấy trai xinh, gái đẹp dập dìu yến oanh khắp quán. Các thớt mở ra đa phần nhẹ nhàng mà sâu lắng. Các hội nhóm mọc lên như nấm. Hồi ấy ofer giao lưu với nhau luôn dựa trên "tinh thần OF" theo kiểu: hào sảng, dễ mến, dễ giận rồi dễ quên và dễ xí xoá. Mọi vấn đề khúc mắc đều được giải quyết ở... quán bia. Hoặc cho dù có "choảng" nhau sứt còm mẻ phím thì lời lẽ cũng hết sức tinh tế, văn minh... Không biết từ khi nào quán Cafe đã dần trở nên xô bồ như một cái... chợ đầu mối. Em giật mình thon thót nhìn lại lúc mình chân ướt chân ráo, ti toe vào quán làm tàu ngầm lượn lờ khi mới quá thanh niên mà giờ đã sắp cuối trung niên. Quán cafe vẫn còn đây bao gồm nick cũ, nick mới. Người từng xa lạ bỗng thành bạn bè, rồi cũng có người đã từ bạn bè bỗng trở thành người dưng... Trai xinh, gái đẹp bỗng thành cụ ông, cụ bà hết lượt! Thế là bao nhiêu cái sự trải đời, bao nhiêu cái cay nghiệt, cái tôi tung toé hết cả vào còm
.
Em tưởng bước vào trung niên người ta thường trầm lắng, yên tĩnh hơn, không còn nhìn đời qua lăng kính màu hồng nữa! Hoá ra ứ phải các cụ mợ ạ. Từ những trải nghiệm của bản thân và qua quan sát em thấy sự chơi vơi chới với tâm sinh lý tuổi trung niên cực kỳ biến động. Đôi khi cứ tưởng đã nắm chặt trong tay nhưng mọi thứ lại như cát, cứ thế lặng lẽ tuột qua kẽ ngón. Sức khoẻ dần đi xuống. Tâm lý ẩm ương, thoát vui, thoắt buồn, thoắt giận thoắt hờn, thoắt cáu gắt. Sinh lý hừng hực như núi lửa phun trào xong tắt ngóm, nguội lạnh như tro tàn. Trước em cứ nghĩ các mợ giỏi chịu đựng hơn các cụ nhưng hình như em sai rồi. Thế quái nào từ ngoài đường lẫn trên diễn đàn, các nền tảng mạng xh em chỉ gặp các mợ sồn sồn, cấm gặp các cụ sồn sồn bao giờ
. Có lúc em từng nói với những người bạn thân: "ê, sau này đứa nào trong bọn mình mà như kia thì nhớ vả cho vài nhát để tỉnh lại nhé".
Ở tuổi trung niên các cụ ông thường hay gặp phải tình trạng stress vì áp lực gánh nặng gia đình, kinh tế, địa vị xh... Các cụ bà lại thường lo lắng về sức khoẻ, con cái, cha mẹ, sắc đẹp tàn phai... Về mặt sinh lý, trong khi các cụ ông luôn cố chứng minh mình "khoẻ" kiểu 15cm45p ấy, các cụ bà lại muốn mình như thỏi nam châm, lực hấp dẫn vô đối
.
Túm cái thớt này lại: các cụ mợ làm thế nào để vượt qua cái tuổi tái chanh này bình yên?
Em trước: em chỉ cần nghe tiếng "ting" từ các app ngân hàng và nhìn ngắm số dư là chấp mọi vấn đề tâm sinh lý tuổi trung niên.
Lao xao, dao động, yêu đương, thiếu thốn tình cảm gì tầm này nữa!!! Nhà bao việc!!!


	Lâu lắm rồi em mới lại thấy mợ thớt, em mới ngoài 30 nên vẫn ham chơi lắm luônNay mưa gió não nùng, ngồi lướt quán Cafe OF e chợt nhớ OF thuở xa xưa. Ngày ấy trai xinh, gái đẹp dập dìu yến oanh khắp quán. Các thớt mở ra đa phần nhẹ nhàng mà sâu lắng. Các hội nhóm mọc lên như nấm. Hồi ấy ofer giao lưu với nhau luôn dựa trên "tinh thần OF" theo kiểu: hào sảng, dễ mến, dễ giận rồi dễ quên và dễ xí xoá. Mọi vấn đề khúc mắc đều được giải quyết ở... quán bia. Hoặc cho dù có "choảng" nhau sứt còm mẻ phím thì lời lẽ cũng hết sức tinh tế, văn minh... Không biết từ khi nào quán Cafe đã dần trở nên xô bồ như một cái... chợ đầu mối. Em giật mình thon thót nhìn lại lúc mình chân ướt chân ráo, ti toe vào quán làm tàu ngầm lượn lờ khi mới quá thanh niên mà giờ đã sắp cuối trung niên. Quán cafe vẫn còn đây bao gồm nick cũ, nick mới. Người từng xa lạ bỗng thành bạn bè, rồi cũng có người đã từ bạn bè bỗng trở thành người dưng... Trai xinh, gái đẹp bỗng thành cụ ông, cụ bà hết lượt! Thế là bao nhiêu cái sự trải đời, bao nhiêu cái cay nghiệt, cái tôi tung toé hết cả vào còm
.
Em tưởng bước vào trung niên người ta thường trầm lắng, yên tĩnh hơn, không còn nhìn đời qua lăng kính màu hồng nữa! Hoá ra ứ phải các cụ mợ ạ. Từ những trải nghiệm của bản thân và qua quan sát em thấy sự chơi vơi chới với tâm sinh lý tuổi trung niên cực kỳ biến động. Đôi khi cứ tưởng đã nắm chặt trong tay nhưng mọi thứ lại như cát, cứ thế lặng lẽ tuột qua kẽ ngón. Sức khoẻ dần đi xuống. Tâm lý ẩm ương, thoát vui, thoắt buồn, thoắt giận thoắt hờn, thoắt cáu gắt. Sinh lý hừng hực như núi lửa phun trào xong tắt ngóm, nguội lạnh như tro tàn. Trước em cứ nghĩ các mợ giỏi chịu đựng hơn các cụ nhưng hình như em sai rồi. Thế quái nào từ ngoài đường lẫn trên diễn đàn, các nền tảng mạng xh em chỉ gặp các mợ sồn sồn, cấm gặp các cụ sồn sồn bao giờ
. Có lúc em từng nói với những người bạn thân: "ê, sau này đứa nào trong bọn mình mà như kia thì nhớ vả cho vài nhát để tỉnh lại nhé".
Ở tuổi trung niên các cụ ông thường hay gặp phải tình trạng stress vì áp lực gánh nặng gia đình, kinh tế, địa vị xh... Các cụ bà lại thường lo lắng về sức khoẻ, con cái, cha mẹ, sắc đẹp tàn phai... Về mặt sinh lý, trong khi các cụ ông luôn cố chứng minh mình "khoẻ" kiểu 15cm45p ấy, các cụ bà lại muốn mình như thỏi nam châm, lực hấp dẫn vô đối
.
Túm cái thớt này lại: các cụ mợ làm thế nào để vượt qua cái tuổi tái chanh này bình yên?
Em trước: em chỉ cần nghe tiếng "ting" từ các app ngân hàng và nhìn ngắm số dư là chấp mọi vấn đề tâm sinh lý tuổi trung niên.
Lao xao, dao động, yêu đương, thiếu thốn tình cảm gì tầm này nữa!!! Nhà bao việc!!!


Em mới 19 thôi, còn non xanh lắm, tinh thần thì vẫn phơi phới, sáng ra thích café sữa, chiều lại mơ mộng linh tinh. Em thích mấy câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng mà có tí nắng, tí gió, có tí vẩn vơ thương nhớNay mưa gió não nùng, ngồi lướt quán Cafe OF e chợt nhớ OF thuở xa xưa. Ngày ấy trai xinh, gái đẹp dập dìu yến oanh khắp quán. Các thớt mở ra đa phần nhẹ nhàng mà sâu lắng. Các hội nhóm mọc lên như nấm. Hồi ấy ofer giao lưu với nhau luôn dựa trên "tinh thần OF" theo kiểu: hào sảng, dễ mến, dễ giận rồi dễ quên và dễ xí xoá. Mọi vấn đề khúc mắc đều được giải quyết ở... quán bia. Hoặc cho dù có "choảng" nhau sứt còm mẻ phím thì lời lẽ cũng hết sức tinh tế, văn minh... Không biết từ khi nào quán Cafe đã dần trở nên xô bồ như một cái... chợ đầu mối. Em giật mình thon thót nhìn lại lúc mình chân ướt chân ráo, ti toe vào quán làm tàu ngầm lượn lờ khi mới quá thanh niên mà giờ đã sắp cuối trung niên. Quán cafe vẫn còn đây bao gồm nick cũ, nick mới. Người từng xa lạ bỗng thành bạn bè, rồi cũng có người đã từ bạn bè bỗng trở thành người dưng... Trai xinh, gái đẹp bỗng thành cụ ông, cụ bà hết lượt! Thế là bao nhiêu cái sự trải đời, bao nhiêu cái cay nghiệt, cái tôi tung toé hết cả vào còm
.
Em tưởng bước vào trung niên người ta thường trầm lắng, yên tĩnh hơn, không còn nhìn đời qua lăng kính màu hồng nữa! Hoá ra ứ phải các cụ mợ ạ. Từ những trải nghiệm của bản thân và qua quan sát em thấy sự chơi vơi chới với tâm sinh lý tuổi trung niên cực kỳ biến động. Đôi khi cứ tưởng đã nắm chặt trong tay nhưng mọi thứ lại như cát, cứ thế lặng lẽ tuột qua kẽ ngón. Sức khoẻ dần đi xuống. Tâm lý ẩm ương, thoát vui, thoắt buồn, thoắt giận thoắt hờn, thoắt cáu gắt. Sinh lý hừng hực như núi lửa phun trào xong tắt ngóm, nguội lạnh như tro tàn. Trước em cứ nghĩ các mợ giỏi chịu đựng hơn các cụ nhưng hình như em sai rồi. Thế quái nào từ ngoài đường lẫn trên diễn đàn, các nền tảng mạng xh em chỉ gặp các mợ sồn sồn, cấm gặp các cụ sồn sồn bao giờ
. Có lúc em từng nói với những người bạn thân: "ê, sau này đứa nào trong bọn mình mà như kia thì nhớ vả cho vài nhát để tỉnh lại nhé".
Ở tuổi trung niên các cụ ông thường hay gặp phải tình trạng stress vì áp lực gánh nặng gia đình, kinh tế, địa vị xh... Các cụ bà lại thường lo lắng về sức khoẻ, con cái, cha mẹ, sắc đẹp tàn phai... Về mặt sinh lý, trong khi các cụ ông luôn cố chứng minh mình "khoẻ" kiểu 15cm45p ấy, các cụ bà lại muốn mình như thỏi nam châm, lực hấp dẫn vô đối
.
Túm cái thớt này lại: các cụ mợ làm thế nào để vượt qua cái tuổi tái chanh này bình yên?
Em trước: em chỉ cần nghe tiếng "ting" từ các app ngân hàng và nhìn ngắm số dư là chấp mọi vấn đề tâm sinh lý tuổi trung niên.
Lao xao, dao động, yêu đương, thiếu thốn tình cảm gì tầm này nữa!!! Nhà bao việc!!!
. Nghe chuyện “tuổi tái chanh” của các mợ mà thấy vừa thú vị vừa ngại trưởng thành, nghĩ lớn lên chắc mệt thật.
Em nghĩ mợ nên tìm nơi uy tín rồi cắt thuốc bắc uống 1 thời gian, chắc chắn sẽ khỏe lên.Em ốm, ngày càng ốm với tần suất tăng dần
Giờ mới chớm đông mà em mặc áo khoác lót nỉ vẫn đang lạnh đây. Ba ngày rồi ốm nhìn mình trong gương phát hoảng
Mọi năm đừng hòng em đi tất mà giờ em đã phải lôi tất ra đi cho ấm chân.
Em thật ạ. Em từng có giai đoạn cảm xúc chao đảo nhưng em đã vượt qua và hoàn toàn vững tâm rồi. Đôi khi em nhìn thấy các mợ uỷ mị sướt mướt nay buồn mai vui, em lại nhớ mình ngày ấy chắc cũng ẩm ương, hâm dở như thế. Nhưng biết làm sao đc, cảm xúc là thứ không tự nhiên đến cũng không tự nhiên mất điCâu cuối nói dối phải k mợ![]()
.Bệnh em chỉ theo được tây y mợ ạ, em không dám mạo hiểm. Mà cùng cả đông y và tây y thì em sợ gan thận em không chịu nổi.Em nghĩ mợ nên tìm nơi uy tín rồi cắt thuốc bắc uống 1 thời gian, chắc chắn sẽ khỏe lên.

Thư giãn với OF từ lúc thanh niên đến lúc trung niên vẫn thấy nhiều thứ nhảm như xưa. Chả khác biệt gì cả.Nay mưa gió não nùng, ngồi lướt quán Cafe OF e chợt nhớ OF thuở xa xưa. Ngày ấy trai xinh, gái đẹp dập dìu yến oanh khắp quán. Các thớt mở ra đa phần nhẹ nhàng mà sâu lắng. Các hội nhóm mọc lên như nấm. Hồi ấy ofer giao lưu với nhau luôn dựa trên "tinh thần OF" theo kiểu: hào sảng, dễ mến, dễ giận rồi dễ quên và dễ xí xoá. Mọi vấn đề khúc mắc đều được giải quyết ở... quán bia. Hoặc cho dù có "choảng" nhau sứt còm mẻ phím thì lời lẽ cũng hết sức tinh tế, văn minh... Không biết từ khi nào quán Cafe đã dần trở nên xô bồ như một cái... chợ đầu mối. Em giật mình thon thót nhìn lại lúc mình chân ướt chân ráo, ti toe vào quán làm tàu ngầm lượn lờ khi mới quá thanh niên mà giờ đã sắp cuối trung niên. Quán cafe vẫn còn đây bao gồm nick cũ, nick mới. Người từng xa lạ bỗng thành bạn bè, rồi cũng có người đã từ bạn bè bỗng trở thành người dưng... Trai xinh, gái đẹp bỗng thành cụ ông, cụ bà hết lượt! Thế là bao nhiêu cái sự trải đời, bao nhiêu cái cay nghiệt, cái tôi tung toé hết cả vào còm
.
Em tưởng bước vào trung niên người ta thường trầm lắng, yên tĩnh hơn, không còn nhìn đời qua lăng kính màu hồng nữa! Hoá ra ứ phải các cụ mợ ạ. Từ những trải nghiệm của bản thân và qua quan sát em thấy sự chơi vơi chới với tâm sinh lý tuổi trung niên cực kỳ biến động. Đôi khi cứ tưởng đã nắm chặt trong tay nhưng mọi thứ lại như cát, cứ thế lặng lẽ tuột qua kẽ ngón. Sức khoẻ dần đi xuống. Tâm lý ẩm ương, thoát vui, thoắt buồn, thoắt giận thoắt hờn, thoắt cáu gắt. Sinh lý hừng hực như núi lửa phun trào xong tắt ngóm, nguội lạnh như tro tàn. Trước em cứ nghĩ các mợ giỏi chịu đựng hơn các cụ nhưng hình như em sai rồi. Thế quái nào từ ngoài đường lẫn trên diễn đàn, các nền tảng mạng xh em chỉ gặp các mợ sồn sồn, cấm gặp các cụ sồn sồn bao giờ
. Có lúc em từng nói với những người bạn thân: "ê, sau này đứa nào trong bọn mình mà như kia thì nhớ vả cho vài nhát để tỉnh lại nhé".
Ở tuổi trung niên các cụ ông thường hay gặp phải tình trạng stress vì áp lực gánh nặng gia đình, kinh tế, địa vị xh... Các cụ bà lại thường lo lắng về sức khoẻ, con cái, cha mẹ, sắc đẹp tàn phai... Về mặt sinh lý, trong khi các cụ ông luôn cố chứng minh mình "khoẻ" kiểu 15cm45p ấy, các cụ bà lại muốn mình như thỏi nam châm, lực hấp dẫn vô đối
.
Túm cái thớt này lại: các cụ mợ làm thế nào để vượt qua cái tuổi tái chanh này bình yên?
Em trước: em chỉ cần nghe tiếng "ting" từ các app ngân hàng và nhìn ngắm số dư là chấp mọi vấn đề tâm sinh lý tuổi trung niên.
Lao xao, dao động, yêu đương, thiếu thốn tình cảm gì tầm này nữa!!! Nhà bao việc!!!