Nói chung cụ thớt còn trẻ, nhưng thực sự nỗ lực như thế là rất đáng khen. Nó thuộc về cách kinh doanh vẫn còn mang tính chất tình cảm, phàm những gì tình cảm thì dễ hờn dỗi, nghi ngờ (nhất là trong làm ăn). Cụ thớt thì không ghi sổ, mà đã không ghi sổ thì chắc gì đã nhớ chính xác (vấn đề ở cả cụ lẫn người mua). Chủ quán thì đối xử với cụ bằng cách cho ăn cơm miễn phí, mà có vẻ cụ ăn cũng hơi thường xuyên, nếu ko có chuyện gì xảy ra thì mọi chuyện tốt đẹp (mà làm sao không thể có chuyện với cách làm ăn như thế), còn nếu có chuyện thì người chủ quán sẽ nghĩ thế này: Mình đã ủng hộ hàng của nó, thương cho ăn cơm miễn phí, vậy mà nó lại...thế này thế kia. Cái hệ quả của việc kinh doanh thiếu cân nhắc, thiếu rõ ràng minh bạch và dựa vào tình cảm nó luôn là như thế, không khác được. Theo cháu nghĩ, cụ chủ có lẽ mất mối quá lớn đâm ra nghĩ hơi quẩn (cháu thông cảm vì còn trẻ), sử dụng cách thức năn nỉ, giãi bày sẽ không mang lại kết quả mà còn khiến Chủ quán nghĩ rằng cụ có lỗi giờ sợ mất khách nên xin xỏ. Cách thức tốt nhất giờ cụ thớt nên im lặng, nhìn lại cách thức kinh doanh của mình hơn là nghĩ dùm chủ quán đó cái nguyên nhân...hao đá. Cụ cũng đã nói là nỗ lực có khách này nọ thì hãy tiếp tục như thế, cố gắng ghi sổ, ký tá rõ ràng, sau này có cơ hội thì giải thích, không thì thôi, mình đi làm ăn kinh doanh chứ không ăn xin. Cháu lại nghĩ "tái ông thất mã", biết đâu sự việc này là cú vấp để cụ thớt tự cải thiện cách thức kinh doanh, sao cho sự việc đáng tiếc vừa qua không lặp lại.
PS: Cháu biết có khuyên thế này cũng khó vào đầu cụ chủ, có lẽ trong đầu cụ chủ chỉ đang nghĩ cách làm sao để chủ quán lấy hàng của mình trở lại và mình không bị mang tiếng ăn gian.