Người mừng nhất khi em về là nhóc bé nhà em. Cu cậu bảo bố về để chia lượt dọn nhà, rửa bát và giặt đồ cùng con với anh ViệtEm cũng thấy có chút lăn tăn như cụ đấy! Mẹ con bạn ấy đang yên ổn chẳng hạn, cụ Hô về, làm được thời gian rồi giưa 2 ngươi nhỡ đâu có lỡ nhịp, trong câu nói, hành động gì đó, mà khó chấp nhận, lại làm tổn thương nhau, (vì trước kia còn là vợ chồng thì khác, giờ lại khác, sòng phẳng hơn). Ví dụ, anh: “mình thích thì ở, k thích thì nhấc mông lên đi chỗ khác”- lúc ấy bạn vợ sẽ thế nào? Cụ về ở, dù ít dù nhiều cũng làm đảo lộn chút xíu cs của mẹ con bạn ấy . (Tâm trạng mà như em lúc ấy là lại sẽ cảm giác hụt hẫng, chênh vênh như lúc hậu chia tay, gấu nhà em đi ở nơi khác).
Suy ra, lúc này. Người buồn nhiều, vẫn là bạn ấy, rồi đến 2 bạn nhỏ, bạn trai lớn thì trưởng thành hơn, có lẽ hiểu chuyện nên bạn ý sẽ chịu đựng tốt hơn việc bố k ở cùng nữa.
P/s: cụ Hô chưa chắc hẳn đã là người chịu nhường nhịn đâu. Vì chịu nhường nhịn thì đã k đến kết cục này.
(Em chỉ nói chút suy nghĩ của cá nhân, có thể em đã có lúc từng suy nghĩ như thế trong hoàn cảnh của em khi bố các bạn nhỏ nhà em nhận công trình gần chỗ mẹ con em).
### văn em lủng văn củng thật đấy! Ai nói hộ em cho thoát ý đc hơm?@@@@@!

Nhưng dù không chuyển về sống cùng mẹ con tụi nhỏ thì em cũng sẽ sửa cái kho bỏ trống đó thành phòng ngủ để nhóc lớn ở, cho nhóc có không gian riêng biệt hơn.
P/S: Mợ đi đường bình an. Chúc mợ nhiều niềm vui và may mắn.
Chỉnh sửa cuối:

.
. Em biết cơ mà em vẫn thích