[TT Hữu ích] Tản mạn về cuộc sống tại CH Séc

kopok

Xe buýt
Biển số
OF-861057
Ngày cấp bằng
9/6/24
Số km
957
Động cơ
30,568 Mã lực
Tuổi
29
Em rất vui khi cụ chía sẻ niềm vui với tụi em. Có lẽ em thuộc tuýp người luôn mong muốn được quan tâm tới người em yêu thương. Thế nên nếu phải sống một mình, với em luôn là những tháng ngày mệt mỏi về tinh thần. Đó cũng là một trong những lý do chính khiến em đã từng ngoại tình, dẫn đến gia đình đổ vỡ. Sau khi tụi em sống ly thân rồi ly hôn, em đã bắt đầu vào các mạng xã hội (từ năm 2016) như Facebook, Webtretho và Otofun để tự ru ngủ mình, cũng như cố vượt qua những cú sốc về tâm lý.

Ngay từ nhỏ, em đã tự nhận thấy em có gì đó hơi khác lạ so với các bạn đồng trang lứa. Tuy em cũng thuộc dạng quảng giao, có khá nhiều bạn bè và thầy cô quý mến. Nhưng nhiều khi em thích chơi 1 mình, tự nói chuyện với bản thân, viết nhật ký hay viết tâm sự chia sẻ với chính mình. Em nhớ có rất nhiều người từng nói với mẹ em là nên để ý tới em, hay như nên đưa em đi khám vì cứ thấy em thơ thẩn chơi và tự nói chuyện 1 mình. Nhưng trong trí nhớ của em, chưa lần nào mẹ em đưa em đi khám về vấn đề này.

Bố em đi bộ đội từ năm 1979 tới năm 1985, rồi sau đó xuất ngũ và đi công tác khảo sát công trình điện từ bắc vào nam, nên gần như hai anh em em được 1 mình mẹ em chăm sóc và nuôi dưỡng. Cũng may mẹ em là cán bộ quản lý của nhà máy, nên năm 1983, khi mẹ em đẻ em trai em, cũng là khi em bắt đầu vào lớp 1, thì nhà máy của mẹ em có cấp cho gia đình em 1 căn hộ tập thể 12m2 bên cạnh khuôn viên của nhà máy.

Em nhớ khi em trai em bắt đầu đi nhà trẻ thì khi đi học về, em qua trường đón em rồi hai anh em về nhà. Hai anh em em tự chơi với nhau, thỉnh thoảng mẹ em ở bên xưởng bên cạnh, lại chạy về xem tình hình hai anh em ở nhà thế nào. Thức ăn mẹ em nấu sẵn và để trong cái chạn ở bếp ngoài hiên. Bố em khi đó có tận dụng cái hiên phía trước để làm cái bếp nấu ăn cho mẹ. Nhiệm vụ của em khi đi học về là trông và cho em ăn, thức ăn mẹ em đã chuẩn bị và để sẵn trong chạn. Em còn có thêm nhiệm vụ là thỉnh thoảng kiểm tra mấy bát nước ở bốn chân chạn, xem còn nước không, để tránh kiến. Ngoài ra em còn phải để ý con mèo mẹ em nuôi bắt chuột, xem nó có khều mở cửa chạn, lấy trộm đồ ăn của tụi em không :)

Em nhớ mãi trong ký ức có 1 lần, em mải chơi, tự nói chuyện một mình mà không để ý tới em trai em. Cu cậu lững thững đi ra cái chỗ vòi nước, nơi mẹ em bỏ cái xô để hứng nước bị rỉ từng giọt chảy xuống từ vòi nước ngoài sân phía trước cái bếp. Thế rồi cu cậu ngã lộn cổ cắm đầu xuống xô nước, khi đấy cũng đã khá đầy nước, mà em không hề biết. May mắn sao, đúng lúc đó mẹ em về kiểm tra, thấy vậy nên kịp kéo em trai em lên và hô hoán mọi người tới giúp. Mấy bác bảo vệ nhà máy từng là quân nhân chạy sang kịp thời và cứu sống được em trai em.

Tối đó em bị mẹ đánh cho 1 trận nhớ đời, nhưng em vẫn cảm thấy mình có lỗi, và vẫn luôn tự trách bản thân em. Sau vụ đó, mọi người càng cho rằng em có vấn đề về tâm thần với mẹ em. Em không biết mẹ em nghĩ sao, nhưng sau đó thì em được mẹ em cho đi học bơi (mẹ em nhờ người dạy em). Trước nhà em là dòng sông Tô Lịch, thời điểm đó nước sông không ô nhiễm như bây giờ. Mọi người vẫn giăng lưới vó để bắt cá trên sông. Sáng sớm vẫn có người đi dọc theo mép sông để mò cua, bắt lươn. Nhiều lần hai anh em em đá bóng rơi xuống sông và em đều phải bơi ra sông lấy bóng. Lần nào em cũng bị mọi người mách tội và bị mẹ em đánh xưng cả mông, nhưng em vẫn không chừa vì mải đá bóng và để bóng bay xuống sông.

Nhiều lần em cũng nghe lỏm được mẹ em tâm sự với bố em mỗi lần bố em về nhà, là em hay tự nói chuyện 1 mình như vậy mà sao nhãng chuyện xung quanh. Nhưng cả bố và mẹ em đêu cho rằng em vẫn bình thường, bởi ở lớp em vẫn là lớp trưởng trong suốt 9 năm phổ thông. Em cũng rất năng nổ chơi và tập luyện thể thao, làm bích báo và tham gia văn nghệ ở trường. Chỉ có điều cứ về nhà là em lại nói chuyện 1 mình như ma làm vậy.

Có lẽ như vậy mà cho tới giờ, dù vui buồn, căng thẳng hay thoải mái tinh thần, thì em vẫn muốn viết, muốn chia sẻ cái cảm xúc đang tồn tại trong em. Có nhiều thứ em viết em chỉ note trong điện thoại mà không chia sẻ ở đâu cả. Bữa nay tự nhiên sáng ra ngồi uống cà phê, ngắm cảnh và cả ngắm nhìn mẹ tụi nhỏ vẫn đang ngủ say một cách bình yên, nên tự dưng khiến em viết khá nhiều khi nhận được bài viết của cụ :)
Điều quan trọng nhất, là biết chơi với chính mình, tâm sự với chính mình và sau cùng, tự tha thứ cho chính mình, cụ nhỉ
Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, nhìn lại mình đời đã xanh rêu
 

hoviba

Xe container
Biển số
OF-375201
Ngày cấp bằng
26/7/15
Số km
6,336
Động cơ
369,482 Mã lực
Nơi ở
CH Séc
Tối thứ 6, đi làm về nhóc nhỡ nhà em gọi điện cho tụi em khoe là con vừa nhận lương tháng 7. Nhóc chuyển khoản tặng mẹ 4 ngàn để mẹ thích đồng hồ gì thì tự mua. Nhóc lớn đợt nhận tháng lương đầu tiên đi làm thêm ở Billa đã mua tặng mẹ cái đồng hồ hơn 4 ngàn korun. Chắc vậy nên nhóc nhỡ tặng mẹ tiền để mẹ tự mua đồ mẹ thích.

Nhóc cũng chuyển tặng nhóc lớn 2 ngàn và cho nhóc bé 1 ngàn korun để nhóc bé bỏ lợn. Nhóc cũng đặt tặng em 1 cái đồng hồ trên mạng, nhưng phải sau 1 tuần mới về. Nhóc cũng nói là hôm tới về thăm Ông Bà thì mua quà cho Ông Bà, chú và cậu mợ sau. Tháng 6 nhóc đi làm có 1 tuần nên lương nhận ít, thành ra chỉ cho nhóc em được mấy trăm korun :)

Mẹ tụi nhỏ nhà em vẫn đeo cái đồng hồ mà nhóc lớn tặng từ đợt đó.
file_0000000056e06243a2e34baa6ebb8ada.png


Chiều qua khi ghé qua trung tâm thương mại gần chỗ nghỉ để dạo chơi, tụi em thấy có cửa hàng bán điện thoại cả mới và cũ. Mẹ tụi nhỏ vào xem và mua 1 cái iwatch cũ để đeo, giúp theo dõi thông tin sức khỏe khi tập luyện thể thao.
IMG20250803092132.jpg
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top