Rảnh rỗi nên em với ông quản giáo lại ngồi trò chuyện. Lần này tụi em thảo luận về vấn đề giáo dục ở Việt Nam. Em có kể với ông ấy là ở Việt Nam, sau mỗi lần 1 trẻ vị thành niên gây ra lỗi lầm gì đó thì mạng xã hội luôn bùng nổ thành 2 nhóm tranh cãi nhau. Một nhóm sẽ đổ lỗi cho ngành giáo dục, cho nhà trường không biết dậy dỗ học sinh. Nhóm kia thì quy trách nhiệm cho gia đình đã không biết dậy bảo con. Em có hỏi ông ấy nghĩ sao về vấn đề này.
Ông ấy nói tao sẽ không đổ lỗi cho bố mẹ tụi nhỏ khi tụi nó làm sai, dù bố mẹ nó phải chịu trách nhiệm vì là người bảo hộ. Còn mày thì sao, mày sống ở bên này khá lâu rồi, mày có nhận xét thế nào?
Em đã trả lời ông ấy trên suy nghĩ của em với cảm nhận của em về xã hội bên này. Khi 1 đứa trẻ sinh ra, nó không được lựa chọn bố mẹ. Có em được sinh ra từ bố mẹ là người tốt, có em lại từ bố mẹ chưa tốt, có bố mẹ thì có kiến thức, có bố mẹ thì thiếu kiến thức,... tóm lại là may rủi đối với các em khi chào đời. Nhưng dù sinh ra ở đâu thì các em đều lớn lên trong 3 môi trường chính, đó là xã hội, gia đình và nhà trường.
Xã hội là gốc rễ của mọi vấn đề. Xã hội duy trì được sự bình an nhờ luật pháp, xã hội tạo ra nền giáo dục gồm các nhà trường để dậy dỗ các em có đạo đức, nhân cách và kiến thức để làm người. Chính xã hội và nhà trường với hệ thống giáo dục đó đã dạy dỗ bố mẹ các em, cũng như các ông bố bà mẹ tương lai là các em hiện giờ. Thế nên theo quan điểm của em, xã hội là trách nhiệm lớn nhất khi 1 đứa trẻ gây ra sai trái.
Lý do thì như ở trên, xã hội phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tạo ra 1 hệ thống giáo dục tiên tiến, với những ngôi trường đảm bảo chất lượng giáo dục từ đạo đức, cho tới kiến thức lẫn sức khoẻ cả về thể chất tới tới tinh thần. Nếu nhà trường hay nền giáo dục có vấn đề (cái nãy vẫn có xảy ra) thì phải sớm khắc phục. Xã hội ở bên Séc quy định trẻ em đủ 5 tuổi phải tới trường để học, nếu không bố mẹ sẽ bị tội hình sự. Có nghĩa việc dậy dỗ các em là nghĩa vụ của xã hội và do nhà trường cùng gia đình phối hợp. Bên cạnh đó xã hội có nghĩa cụ tước quyền bảo hộ của bố mẹ nếu thấy môi trường sống của trẻ em không được đảm bảo về bất kỳ yếu tố nào.
Việc các cấp học ở bên đây, như cấp 1 từ lớp 1 tới lớp 5, hay cấp 2, từ lớp 6 tới lớp 9, và cấp 3 từ lớp 10 tới lớp 13, mỗi cấp đều do 1 giáo viên chủ nhiệm dậy dỗ. Bởi theo các nhà quản lý giáo dục, việc các thầy cô chủ nhiệm có điều kiện theo dậy các em cả 4 hay 5 năm ở mỗi cấp, sẽ giúp các thầy cô hiểu rõ hơn về các em, có thể cảm nhận được những thay đổi bất thường về tâm sinh lý của các em.
Tất nhiên không thể tách rời sự giáo dục của gia đình và bố mẹ. Nhưng bố mẹ chỉ là yếu tố hoàn thiện cho nhân cách của các con, bởi như em đã viết ở trên, không phải người bố, người mẹ nào cũng hoàn hảo và biết cách dậy dỗ con.
Em lấy 1 ví dụ rất đơn giản như sau: sáng nay em có thấy 1 chú người Việt đứng chờ ở quảng trường. Chú ấy hút thuốc xong thì vứt đầu lọc xuống đất rồi lấy chân xoa xoa, sau đó bỏ đi. Có 1 cô bé người Việt, chắc chỉ tầm 5,6 tuổi đang chơi gần đó, nhìn thấy vậy liền đi ra nhặt và bỏ vào thùng rác cách đó khoảng 10m. Rõ ràng cháu bé đó có thể chưa nhận biết được đúng sai, nhưng cháu được dạy rằng, rác thì phải để đúng vào thùng rác. Có lẽ chú người Việt kia không dạy con bỏ rác vào thùng rác, nhưng con của chú ấy chắc chắn được dạy ở trường là phải có ý thức để rác đúng vào nơi như vậy.