Khi em và M quay lại Praha, M cũng muốn 1 lần được đi thăm thú phong cảnh Praha, nơi mà M có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại. Em hiểu phần nào tâm trạng của một người sắp bước vào một hành trình nguy hiểm, không biết trước ở tương lai. M nói sau ngày hôm nay, không biết M có cơ hội được đặt chân lên nước Anh không, hay lại trôi nổi, lang bạt ở một miền đất nào đó. Em an ủi động viên M, M có dì, có gia đình luôn giúp đỡ và bảo bọc, mọi cái giờ đã gần tới đích. M phải vui lên vì trải qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu khó khăn kể từ khi đặt chân tới nước Nga cho tới giờ, M vẫn đứng đây với bao hoài bão.
M chia sẻ rằng có lẽ sau ngày hôm nay, M và em sẽ không có cơ hội gặp mặt lại nữa. Dù M ở nơi nào cũng cầu Chúa chúc phúc và ban phước lành cho em. Điều này lại khiến em nhớ tới cái hình ảnh anh chàng Trương Vô Kỵ uỷ mị chia tay nàng Tiểu Chiêu trên con thuyền vào buổi tối cuối cùng, trước khi nàng về Ba Tư làm Thánh nữ
Nhưng rồi cuộc chia tay nào cũng phải kết thúc. Em không được phép biết về đường dây đó, chỉ đưa M tới gặp họ và việc còn lại sẽ do họ lo liệu. Chào nhau lần cuối trước khi chia tay, em cũng chỉ biết chúc phúc cho M được mọi điều tốt lành và chờ đợi.
Hai ngày sau, em nhận được điện thoại của dì M, dì báo M đã sang tới London an toàn. Giờ M đang làm thủ tục trong trại tị nạn, nhanh nhất phải sau 1 tuần nữa M mới có thể gọi điện nói chuyện với em. Ba ngày sau thì M gọi cho em, cô ấy lại khóc qua điện thoại, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc và bình an.