Ở bên này thì các suất menu của nhà hàng cũng giống với suất ăn trong căng tin của các nhà máy. Thường là họ sẽ lên thực đơn của cả tuần, mỗi ngày chỉ nấu 3 món, ai ăn gì thì đặt và gọi. Nên đồ ăn cũng khá tươi ngon và thay đổi hàng ngày. Những người già, người neo đơn thường đặt các suất ăn theo tháng ở các nhà hàng gần đó. Tới cuối tháng ăn hết bao nhiêu thì nhà hàng gửi hoá đơn về để thanh toán.Ở VN bây giờ gọi cơm ship cho 1-2 người ăn cũng rẻ hơn đi chợ mua về tự nấu nếu tính đầy đủ chi phí mắm muối gas gia vị. Nhưng ăn vài lần nhỡ thì được chứ ăn cả tháng thì không ổn. Vì thực đơn của họ quanh đi quẩn lại chỉ có một số món. Khẩu vị của dân Việt đa phần là hàng tươi sống.trong khi các nhà hàng cơm ship nặng về xào, rán, kho, chiên..với đặc trưng nhiều gia vị cay, chua, tẩm bột, quay..để lấp đi cái đầu vào không tươi( thường là đông đá, tủ bảo quản) của thực phẩm.
Nhiều Ủy ban cũng hỗ trợ tiền ăn cho người già và người neo đơn, thường thì uỷ ban cấp Stravenky (một dạng tem có giá trị ngang tiền mặt, nhưng chỉ để thanh toán thực phẩm, không dành cho bia rượu hay thuốc lá). Nhiều người dân họ không dùng hết Stravenky, nên hay mang ra cửa hàng của mẹ tụi nhỏ để đổi, hoặc mua hàng.
Như nhà máy em làm thì giờ không dùng loại tem Stravenky này nữa, mà thay vào đó là thẻ giống như thẻ tín dụng, nhưng chỉ để mua thực phẩm hay chi phí cho lĩnh vực giải trí, giao thông. Chẳng hạn mỗi tháng nhà máy cho 5 ngàn tiền ăn thì số tiền này họ chuyển vào thẻ đó, còn lương thì chuyển vào thẻ bình thường. Dùng thẻ benefit mua thực phẩm hay chi phí vào nhà hàng, các khu vui chơi giải trí thì được giảm giá hơn so với thẻ thanh toán bình thường.

