Mẹ tụi nhỏ về phòng nghỉ ngơi thì có 1 ông bác sỹ tới nói là kết quả xét nghiệm máu lúc sáng có chút vấn đề, nên ông ấy sẽ yêu cầu y tá truyền cho cô ấy 2 đơn vị máu. Một lát lại có một bà bác sỹ tới, giới thiệu là bác sỹ gây mê. Bà ấy hỏi kỹ càng cô ấy về những lần mổ và gây mê từ trước để hạn chế mọi rủi ro. Khoảng 2 tiếng sau thì y tá mang máu tới truyền cho cô ấy. Tới 18h thì ăn tối, gồm có bánh mỳ, phô mai mềm, bơ và hoa quả đã xay nhuyễn. Y tá cũng dặn đây là bữa ăn cuối của ngày hôm nay, sau đó cô ấy chỉ được phép uống nước cho tới 6h sáng hôm sau.
Tầm 20h nhân tiện y tá vào vệ sinh chỗ kín cho mẹ tụi nhỏ để chuẩn bị cho ca mổ, thì cô ấy có hỏi là có thể tắm rửa và gội đầu được không. Bà y tá nói là sáng mai khi tỉnh giấc thì cô ấy phải tắm qua mà không được dùng xà phòng. Nên giờ nếu thấy khó chịu thì có thể tắm gội được, nếu cần thì bà ấy sẽ hỗ trợ. Sau khi cô ấy tắm gội xong thì em giúp cô ấy sấy tóc chứ không làm phiền bà y tá.
Mẹ tụi nhỏ lên giường nghỉ ngơi thì em cũng về nghỉ ngơi để sáng sớm hôm sau lại vào. Hơn 6h30 sáng nay em vào thì cô ấy đã tắm xong và đang nghỉ ngơi. Tới 7h thì y tá vào đưa mẹ tụi nhỏ và em tới phòng chuẩn bị. Khi cô ấy nằm lên giường đẩy thì bà bác sỹ gây mê tới, sau khi hỏi thăm tình hình thì bà ấy bắt đầu tiến hành gây mê. Mẹ tụi nhỏ chìm vào giấc ngủ và theo như y tá thì cô ấy sẽ nằm ở đây một thời gian, trước khi được đưa vào phòng mổ.
Em có hỏi y tá là có thể ngồi đợi ở phòng của mẹ tụi nhỏ để chờ kết quả phẫu thuật được không thì được sự đồng ý. Em ngồi xem tivi và vào mạng xem tin tức trong lúc chờ bác sỹ tiến hành giải phẫu.
Ở Séc đa phần đều là bệnh viện tư và trang thiết bị cũng gần như nhau, không có nhiều chênh lệch. Vì bảo hiểm y tế là bắt buộc, nên 100% người dân phải mua bảo hiểm y tế bắt buộc. Do đó khi nhập viện toàn bộ là miễn phí. Những gì phát sinh mà bảo hiểm y tế không có nghĩa vụ thanh toán thì bệnh viện phải có trách nhiệm thông báo với bệnh nhân để bệnh nhân cân nhắc. Luật cũng hạn chế bệnh viện lấy thêm tiền của bệnh nhân nếu thực sự việc điều trị không cần thiết.
Như mẹ tụi nhỏ là cả quá trình điều trị từ trước tới giờ không mất tiền phí nào cả, ngoài tiền phụ phí để mua thuốc (em để ý thì cao nhất là phải trả thêm 20% tiền đơn thuốc, nhưng đa số là không mất thêm đồng nào cả, mọi cái bảo hiểm thanh toán hết). Nhưng bệnh nhân có thể trả thêm tiền để có những dịch vụ cao cấp hơn, chủ yếu là thuộc về những dịch vụ hậu cần: như ở phòng riêng, trong phòng có tủ lạnh riêng, có y tá chăm sóc riêng,...
Còn việc điều trị bệnh thì em thấy ai cũng giống ai cả, không có phân biệt giá thành chữa trị. Người giàu hay người nghèo thì đều được điều trị và chăm sóc như nhau. Ai có tiền thì có thể mua gói dịch vụ nghỉ ngơi và chăm sóc tốt hơn, như được ở riêng tư, có người chăm sóc riêng, hoặc mua gói phục vụ chăm sóc sức khoẻ tại gia, sau khi được xuất viện.
Đúng 10h10 thì ca phẫu thuật đã hoàn thành và y tá đưa mẹ tụi nhỏ vào phòng JIP (hay còn gọi là phòng hồi phục sức khoẻ sau phẫu thuật). Theo thông tin từ bác sỹ, ca phẫu thuật thành công và mọi thứ đều ổn. Lát nữa em về nhà, sáng mai em vào thăm cô ấy. Bác sỹ nói, nếu có gì bệnh viện sẽ liên lạc trực tiếp với em.
Tầm 20h nhân tiện y tá vào vệ sinh chỗ kín cho mẹ tụi nhỏ để chuẩn bị cho ca mổ, thì cô ấy có hỏi là có thể tắm rửa và gội đầu được không. Bà y tá nói là sáng mai khi tỉnh giấc thì cô ấy phải tắm qua mà không được dùng xà phòng. Nên giờ nếu thấy khó chịu thì có thể tắm gội được, nếu cần thì bà ấy sẽ hỗ trợ. Sau khi cô ấy tắm gội xong thì em giúp cô ấy sấy tóc chứ không làm phiền bà y tá.
Mẹ tụi nhỏ lên giường nghỉ ngơi thì em cũng về nghỉ ngơi để sáng sớm hôm sau lại vào. Hơn 6h30 sáng nay em vào thì cô ấy đã tắm xong và đang nghỉ ngơi. Tới 7h thì y tá vào đưa mẹ tụi nhỏ và em tới phòng chuẩn bị. Khi cô ấy nằm lên giường đẩy thì bà bác sỹ gây mê tới, sau khi hỏi thăm tình hình thì bà ấy bắt đầu tiến hành gây mê. Mẹ tụi nhỏ chìm vào giấc ngủ và theo như y tá thì cô ấy sẽ nằm ở đây một thời gian, trước khi được đưa vào phòng mổ.
Em có hỏi y tá là có thể ngồi đợi ở phòng của mẹ tụi nhỏ để chờ kết quả phẫu thuật được không thì được sự đồng ý. Em ngồi xem tivi và vào mạng xem tin tức trong lúc chờ bác sỹ tiến hành giải phẫu.
Ở Séc đa phần đều là bệnh viện tư và trang thiết bị cũng gần như nhau, không có nhiều chênh lệch. Vì bảo hiểm y tế là bắt buộc, nên 100% người dân phải mua bảo hiểm y tế bắt buộc. Do đó khi nhập viện toàn bộ là miễn phí. Những gì phát sinh mà bảo hiểm y tế không có nghĩa vụ thanh toán thì bệnh viện phải có trách nhiệm thông báo với bệnh nhân để bệnh nhân cân nhắc. Luật cũng hạn chế bệnh viện lấy thêm tiền của bệnh nhân nếu thực sự việc điều trị không cần thiết.
Như mẹ tụi nhỏ là cả quá trình điều trị từ trước tới giờ không mất tiền phí nào cả, ngoài tiền phụ phí để mua thuốc (em để ý thì cao nhất là phải trả thêm 20% tiền đơn thuốc, nhưng đa số là không mất thêm đồng nào cả, mọi cái bảo hiểm thanh toán hết). Nhưng bệnh nhân có thể trả thêm tiền để có những dịch vụ cao cấp hơn, chủ yếu là thuộc về những dịch vụ hậu cần: như ở phòng riêng, trong phòng có tủ lạnh riêng, có y tá chăm sóc riêng,...
Còn việc điều trị bệnh thì em thấy ai cũng giống ai cả, không có phân biệt giá thành chữa trị. Người giàu hay người nghèo thì đều được điều trị và chăm sóc như nhau. Ai có tiền thì có thể mua gói dịch vụ nghỉ ngơi và chăm sóc tốt hơn, như được ở riêng tư, có người chăm sóc riêng, hoặc mua gói phục vụ chăm sóc sức khoẻ tại gia, sau khi được xuất viện.
Đúng 10h10 thì ca phẫu thuật đã hoàn thành và y tá đưa mẹ tụi nhỏ vào phòng JIP (hay còn gọi là phòng hồi phục sức khoẻ sau phẫu thuật). Theo thông tin từ bác sỹ, ca phẫu thuật thành công và mọi thứ đều ổn. Lát nữa em về nhà, sáng mai em vào thăm cô ấy. Bác sỹ nói, nếu có gì bệnh viện sẽ liên lạc trực tiếp với em.

