Ba tuần nay em khá bận nên không bố trí về thăm các con được. Nhiều lúc căng thẳng trong công việc, nhất là giải quyết những chuyện liên quan tới đội tù nhân, em chỉ muốn ghé về nhà ông bà để nghỉ ngơi, hoặc kiếm việc gì đó làm cho ông bà để tinh thần được thư giãn lại.
Tuần trước mẹ tụi nhỏ có vấn đề về sức khỏe nên phải nhập viện ở gần nhà để cấp cứu. Sau mấy ngày nằm viện thì bác sỹ cho về nhà nghỉ ngơi, và hàng ngày có y tá tới theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Ông bác sỹ có gọi điện nói chuyện với em thì sau khi biết tình hình em đang ở xa và nhóc lớn vẫn đang đi học, nên ông ấy bố trí cho xe cứu thương tới đưa đón mẹ tụi nhỏ những lần phải vào viện kiểm tra và làm xét nghiệm. Thường thì tụi em hay tự vào viện mà không yêu cầu xe cứu thương để đỡ phần nào chi phí cho bệnh viện và bảo hiểm (mặc dù cái quyền lợi này cũng nằm trong gói bảo hiểm y tế bắt buộc).
Khi biết em cuối tuần về dưới đó, hai nhóc bé liền bàn với nhau và gửi tin nhắn cho em. Hai nhóc muốn em mua cho hai nhóc loại nước uống Prime vì mẹ không cho mua, do đắt tiền. Hai nhóc dù có tiền riêng, nhưng cũng không dám mua vì mẹ không cho, nên đành phải nhắn em mua cho hai nhóc.
Mấy nhóc cũng muốn ăn bún ngan nướng nên nhắn thêm là mẹ bảo bố mua cả bún nhé

Mẹ tụi nhóc nói không ăn bún nên em mua cho 3 nhóc 5 suất, vậy mà 3 nhóc ăn vẫn chưa đã (dù 1 suất bán ở trung tâm Saparia khá nhiều và đầy đặn)
