Cứ ngại nấu nướng là em sang tiệm của vợ chồng người em Việt Nam ngay sát vách để ăn. Bữa thì phở, bữa bún chả, bữa thì bún nem, bún bò Nam Bộ, nói chung khá chuẩn hương vị Việt Nam. Giờ người dân Séc cũng ăn đồ thuần Việt khá nhiều. Các thị trấn, thành phố từ 3 tới 5 ngàn dân sinh sống trở lên là đã có những quán ăn thuần Việt, chứ không còn kiểu quán lai món ăn Trung Quốc như trước nữa. Món bánh mỳ bate của Việt giờ khá được giới trẻ Séc đón nhận.
Hôm qua em cũng lại mới nhận được thông báo tăng thêm 10% lương nữa. Nhưng đúng là lương tăng thì trách nhiệm và áp lực công việc cũng tăng. Được cái tuy giờ phải làm việc với cả nhóm tù nhân, nhưng được cái nhóm này cũng khá ổn và luôn có thiện chí hợp tác với em. Tháng 11 vừa rồi, gần như 2/3 số họ đều được thưởng 1 ngàn korun vì đạt chỉ tiêu. Tuy số tiền không lớn nhưng với họ lại là một món khá ý nghĩa.
Cả tháng vừa rồi cũng không xảy ra vấn đề gì cả, mọi người rất chịu khó và nghiêm túc làm việc. Nếu so sánh thì nhóm tù nhân này làm còn tốt hơn cả nhóm công nhân người Việt và người Ukraina, bởi họ có sức khoẻ. Nhìn họ làm những việc mà đối với người Việt Nam mình khá nặng nhọc, thì với họ lại khá nhẹ nhàng. Nói thật là em cũng không nghĩ những người tù nhân này (những người thuộc nhóm bị coi là ý thức pháp luật kém nhất trong xã hội) lại rất nghiêm chỉnh và ý thức trong công việc cũng như trong giao tiếp. Gần như không thấy họ to tiếng hay cãi vã, mà hầu như luôn vui vẻ, cười đùa và hỗ trợ nhau trong công việc.
Hồi đội này mới vào, mỗi lần đi ra ngoài đường hút thuốc, em chỉ nghĩ chắc họ bỏ chạy hết vì chẳng có ai quản cả. Hoặc chỉ sợ họ đánh nhau rồi đập phá nếu cảm thấy khó chịu. Nhưng giờ thì em cảm thấy mọi chuyện khá ổn và phải công nhận là nhờ có họ mà em mới có cơ hội được tăng lương hai lần liên tiếp
Hôm qua em cũng lại mới nhận được thông báo tăng thêm 10% lương nữa. Nhưng đúng là lương tăng thì trách nhiệm và áp lực công việc cũng tăng. Được cái tuy giờ phải làm việc với cả nhóm tù nhân, nhưng được cái nhóm này cũng khá ổn và luôn có thiện chí hợp tác với em. Tháng 11 vừa rồi, gần như 2/3 số họ đều được thưởng 1 ngàn korun vì đạt chỉ tiêu. Tuy số tiền không lớn nhưng với họ lại là một món khá ý nghĩa.
Cả tháng vừa rồi cũng không xảy ra vấn đề gì cả, mọi người rất chịu khó và nghiêm túc làm việc. Nếu so sánh thì nhóm tù nhân này làm còn tốt hơn cả nhóm công nhân người Việt và người Ukraina, bởi họ có sức khoẻ. Nhìn họ làm những việc mà đối với người Việt Nam mình khá nặng nhọc, thì với họ lại khá nhẹ nhàng. Nói thật là em cũng không nghĩ những người tù nhân này (những người thuộc nhóm bị coi là ý thức pháp luật kém nhất trong xã hội) lại rất nghiêm chỉnh và ý thức trong công việc cũng như trong giao tiếp. Gần như không thấy họ to tiếng hay cãi vã, mà hầu như luôn vui vẻ, cười đùa và hỗ trợ nhau trong công việc.
Hồi đội này mới vào, mỗi lần đi ra ngoài đường hút thuốc, em chỉ nghĩ chắc họ bỏ chạy hết vì chẳng có ai quản cả. Hoặc chỉ sợ họ đánh nhau rồi đập phá nếu cảm thấy khó chịu. Nhưng giờ thì em cảm thấy mọi chuyện khá ổn và phải công nhận là nhờ có họ mà em mới có cơ hội được tăng lương hai lần liên tiếp

