Em không thích mấy cái đoạn này.
Thứ nhất là quà cáp, sau này thành phong trào cứ lễ tết là phải có quà, không là sợ lắm. Đừng ai nói đó là lòng biết ơn và ai không có điều kiện thì không cần nhé, tâm lý ai chả lo lắng, thôi cố một tí, thế là thành phong trào quà cáp lễ tết thôi. Nhớ chuyện được cho kẹo, rồi mặc nhiên ngày đó sẽ được cho kẹo, không được cho là thấy không vui.
Thứ hai là phát biểu, con em 5 năm học tiểu học, có 1 ông bố năm nào cũng đứng lên phát biểu cảm ơn cô hết nấc, cô rất vui. Thật sự là trong năm con học, có nhiều điều muốn góp ý với cô, chứ không chỉ mỗi việc cảm ơn cô. Nhưng thế đấy, khi nghe cảm ơn cô nhiều quá, mọi người lại thôi không tiện góp ý vì lịch sự. Và cô sẽ ảo tưởng với tất cả những lời khen.
Con đi học là do nhà nước cho các con được quyền đi học, cô đi dạy là nghĩa vụ vì cô được nhận lương để dạy, lương đó có từ các khoản đóng góp của toàn dân. Mọi thứ đều rõ ràng và nên rõ ràng.
Cụ làm ơn thay đổi.