Chúng ta không nên vì chó sủa mà bỏ lối đang đi ahihi
Đợt này lại bốt tiếp ẩm thực về dồi chó, bài viết thể hiện tác giả là một thằng chỉ ăn chó quán và chưa bao giờ tận mắt xem người ta làm hàng đừng nói đã trực tiếp phụ làm hoặc làm. Chưa kể, còn là một tay tục tỉu khi ví cái tăm rượu như cái vảy cá chứng tỏ chưa bao giờ biết thế nào là rượu tăm và cũng thậm chí còn không từng sống gần chỗ ao chuôm nào.
Bác thớt cứ hâm mộ mấy cái văn này của một thằng thợ viết tập tọng làm gì, nghe nồng nặc mùi giắm của cụ Vũ Bằng với mùi tanh đàm của cụ Nguyễn Tuân. Chịu khó vào of mà nghe các cụ chửi toshi cả bảy mươi đời bọn thợ viết ăn lương kia.