Nhiều cụ rộng lượng, cho luôn phần mình cho nhà vợ cũng okie. Thực ra nếu mình có nhiều tiền (ko quá nhiều nhưng xông xênh, không phải vay mượn...) và vẫn còn một khoản để dành nào đó, thì việc cho luôn bên vợ cái nhà cũng dễ hiểu.
Tuy nhiên đọc thì có thể thấy nhà trai cũng phải chạy vạy, dồn hết tài sản, vay mượn (thậm chí bây giờ vẫn còn đang mang nợ) để góp tiền mua nhà... tức là không phải dư dả gì, toàn bộ tài sản, công sức, vốn liếng bỏ hết vào đó. Thì việc dành lại một phần tài sản là hợp tình hợp lý thôi.
Thêm vào đó thì có thể thấy ông bà ngoại lại khôn hết phần người khác, từ việc cầm sổ đỏ, tính toán số tiền khi phân chia và bài ca 'khi nào có thì trả' thì có thể thấy nhà gái tính rất kỹ rồi. Và có lẽ họ không có ý định bán nhà mà cứ chiếm dụng và ở đó thôi.
Cả hai ý trên gộp lại mình nghĩ nên đưa ra pháp luật và phân chia cho ra nhẽ. Sẵn sàng chịu thiệt một chút, ví dụ 50-50 hoặc mình 45-55 cũng ok, coi như phần dôi ra để nhà vợ nuôi cháu. Bố mẹ vợ không có quyền hạn gì với cái sổ đỏ cả nên phải đòi về cho bằng được, cần thì nhờ pháp luật can thiệp.
Tuy nhiên đọc thì có thể thấy nhà trai cũng phải chạy vạy, dồn hết tài sản, vay mượn (thậm chí bây giờ vẫn còn đang mang nợ) để góp tiền mua nhà... tức là không phải dư dả gì, toàn bộ tài sản, công sức, vốn liếng bỏ hết vào đó. Thì việc dành lại một phần tài sản là hợp tình hợp lý thôi.
Thêm vào đó thì có thể thấy ông bà ngoại lại khôn hết phần người khác, từ việc cầm sổ đỏ, tính toán số tiền khi phân chia và bài ca 'khi nào có thì trả' thì có thể thấy nhà gái tính rất kỹ rồi. Và có lẽ họ không có ý định bán nhà mà cứ chiếm dụng và ở đó thôi.
Cả hai ý trên gộp lại mình nghĩ nên đưa ra pháp luật và phân chia cho ra nhẽ. Sẵn sàng chịu thiệt một chút, ví dụ 50-50 hoặc mình 45-55 cũng ok, coi như phần dôi ra để nhà vợ nuôi cháu. Bố mẹ vợ không có quyền hạn gì với cái sổ đỏ cả nên phải đòi về cho bằng được, cần thì nhờ pháp luật can thiệp.

lúc đấy lại nhà ngoại lên đây hỏi ‘em có cô em gái….’