Em kể một câu chuyện thật để các cụ nghe đỡ chán:
Năm 2001, em có việc đi Lạng Sơn cùng ông Sếp và vợ. Thực ra là kết hợp công việc, ông ấy tạt qua thăm 1 cô làm nghề đổi tiền trước ông quen khi làm Cung ứng vật tư cho TCT.
Cô này thì cực kỳ tháo vát, nhà cũng khá giàu có, nhưng lại có 1 ông chồng tái nhợt vì tiểu đường, người oặt ẹo như tàu lá, và 1 con trai tầm dưới 20 bị bại não. Một thoáng thương cảm cho số phận.
Được biết cô ấy vẫn 1 lòng cung phụng cho chồng con suốt bao năm, vẫn kính trọng người chồng không may sức khoẻ sa sút và cậu con trai không ý thức được gì.
Thực sự em cũng không hiểu cô ấy lấy nghị lực đâu để vượt qua. Nhưng sự thực là cô ấy vẫn luôn ở bên chồng con trong hoạn nạn.