Ở mình, thành phố còn đỡ, thế hệ 8x đổ về trước, 2 người trong hôn nhân ko phải 2 nhân vật chính, râu ria kiểu bm 2 bên, anh chị em 2 bên hài lòng ko, họ mới là chính. Vừa nghe con bạn thân nó trút oán hận vì vụ này. Chồng nó thoáng tính, tốt, vui vẻ với bố mẹ vợ, anh em vợ, trừ vợ - con mình. Nghe tưởng đùa mà như thật. Nếu bảo đi đón con (cấp 2) , lão ý đang ngồi nhà vẫn book xe, dù ko sao nhưng cái cần là lúc đón đưa mới tình cảm, chuyện trò. Tiền thì lão nghĩ trg công chi phí chỉ 1 triệu/tháng. Ko cần học thêm tiếng Anh gì, ko cần vẽ vời đàn hát...Ko cần ngoại khóa nhưng lại ko dắt con đi chơi, ko chơi với con...Con lớn lên ít trò chuyện gần gũi, lão bảo nó Láo, vô cảm. Với vợ thì lão ko cho có tiếng nói, bàn mua nhà cửa, quát: mày làm gì có tiền góp mà ý kiến. Trong khi con bạn em mỗi tháng bỏ ra 30 40 triệu chi tiêu gia đình. Giờ nó ko biết chồng nó mua bđs ở đâu (hay mua chung, tên ng khác ), có tài sản ở đâu. Kiểu kiểu như vậy. Giờ nó cũng để tiền riêng, chồng để riêng. Nhưng nó chỉ mở mồm lỡ than 1 câu là bố mẹ nó mắng: ko thấy ai tốt như thằng ấy. Vì tết nhất biếu tiền, ốm đau lão ý biếu tiền, ko hề ki bo với nhà vợ. Đại loại ở mình, người ta ít quan tâm người trong cuộc hạnh phúc hay ko. Thằng con lớn của nó gọi bố mình khi nói chuyện với mẹ là: Chồng của mẹ, dù nó đã cố kết nối 2 bố con. Thằng cu chỉ muốn lớn để nhanh nhanh ra ở riêng. 2 khuôn mặt giống nhau như đúc mà bố nó ơ hờ nó từ bé...