Em xin phép lan man chút.
Sau một thời gian chạy bộ, em cũng thấy tính cách mình nó hướng ngoại hơn. Năm 2017, em nhớ lần đầu chinh phục được hồ Tây, cảm thấy khoan khoái và có một cái gì đó thiêng liêng lắm. Khi đó thì em chỉ có khái niệm solo thôi, không thích tham gia hội nhóm nào cả. Sau đó cỡ 3 tháng thì em chơi tiếp 3 hồ trong 1 workout chạy, rồi thấy đau chân nên em bỏ và chỉ đá bóng thôi.
Đến 2019 em mới chạy trở lại sau khi đứa em nó rủ chơi Uprace -một game từ thiện gì đó. Lúc đó cũng toàn chỉ tự chạy một mình, không giao lưu với ai cả. Chỉ đến khi xong Uprace, em được tặng 1 bib 21km do số km tích lũy ổn. Từ đó mới thấy dần thích chạy và tìm hiểu các phương pháp làm sao để chạy tốt hơn. Thực ra thì các nhóm chạy cũng không khác gì cả hội nhóm ô tô cả, số thành viên rất đông, như một xã hội thu nhỏ và trong đó sẽ có một nhóm nhỏ thường xuyên giao lưu với nhau.
Nhưng điểm chung là những người chạy FM khá một chút thì thường có thái độ tập luyện chuẩn chỉ để hướng đến mục tiêu cao hơn. Và đa phần đó đều là những người khá thành đạt trong cuộc sống và có thái độ sống tích cực. Có lẽ sự lạc quan mà chạy bộ nó mang lại là điều tuyệt vời.
Và cũng nên post FB khi có dịp thích hợp chứ, khi các cụ phá được mốc HM sub 130, rồi kéo qua được 125. Sau đó hướng tới FM 3:00 hay Boston, đó đều là của sự tập luyện hết sức vất vả nghiêm túc, các cụ có thể tưởng tượng để luyện cho 100km Sapa, bạn em nó nửa đêm chạy từ 11h cho đến gần 10 sáng hôm sau, bằng sự tự kỷ một mình. Chưa kể còn rất nhiều các buổi leo trèo và tập nắng trưa nữa... thành quả sau đó em nghĩ đều đáng tự hào mà chạy bộ nhiều anh em hướng tới.