Ví dụ rất tiêu biểu là cùng tạo chữ viết theo kiểu Hán tự. Người Cao ly đi theo hướng đơn giản hóa và thoát hẳn chính tả chữ Hán, người Việt thì không thoát được chính tả chữ Hán và còn đi theo hướng làm phức tạp hơn nữa, mặc dù chữ Hán phồn thể đã quá phức tạp. Chỉ cần nhìn vào đó đã suy ra rất nhiều vấn đề.
Hay như kỹ thuật, người Hàn là người đầu tiên trên thế giới chế ra bộ chữ in rời bằng kim loại (1234) (trong khi VN tận TK19 vẫn in kiểu khắc bản gỗ) và ngay TK15 Hàn đã chế ra máy in quay tay.
Một vài ví dụ để thấy rằng ngay trong lịch sử người Hàn đã có kiểu suy nghĩ khác người Việt. Người Việt có thể học rất nhanh, nhưng sau khi học xong thì không thoát được khuôn mẫu. Mà muốn cạnh tranh, muốn tiến nhanh thì anh bắt buộc phải phá được khuôn mẫu để bật lên. Cái đó ít nhất đến giờ người Việt chưa làm được.
Cháu kéo áo cụ, cái cụ nói là biểu hiện, không phải nguyên nhân. Cháu có thể giải thích khác như này, để cụ phản biện:
- Triều Tiên (không nên dùng Hàn quốc) để nói về quốc gia cạnh trung, nhật này là 1.
- Triều Tiên đơn giản hoá chữ viết, là vì nghèo và bất ổn,nên cần một ngôn ngữ mà tiện dân học được. Việt Nam giàu hơn nên không cần vậy. Nó tương tự như đồ ăn Tứ xuyên, quý châu đơn giản vì nghèo quá, còn các tỉnh phúc kiến, quảng châu thì phức tạp vì giàu bày biện lắm thứ. Bản chất sau 1440, Triều Tiên có chữ viết Hangul nhưng nói rõ chỉ dành cho bọn tiện dân, quan chức không hề dùng, thậm chí sau khi ông vua nghĩ ra chữ đó qua đời, các đời sau còn CẤM học và dạy thứ tiếng đấy và vẫn dùng chữ Hán (y như tiếng Anh và tiếng Pháp thời kỳ đầu). Cho đến tận thế kỷ 17 (cuối 16), khi phương tây bắt đầu vào thì Triều tiên mới dùng tiếng hangul nhiều.
- Triều Tiên còn tệ hơn Việt Nam ở mấy chỗ sau:
+/ Đây là quốc gia mất nước. Bản chất Triều Tiên là quốc gia Bột Hải ngày trước, diện tích vô cùng rộng. Nó bị tiêu diệt đến mức không còn tối thiểu một văn bản nào về nó, mà người ta chỉ biết đến nó qua sách sử của Trung Quốc. Chính vì tính chất mất gốc như vậy, nên Triều Tiên trong lịch sử mới có nhiều cải cách lớn.
+/ Đoạn công nghê in rời bằng kim loại nó chỉ là một công nghệ ở mức khá. Và nó không giúp người triều tiên giỏi về Nho giáo, khoa học hơn, vốn là mục đích của nó (Cháu khá nhớ khoảng cuối thế kỷ 19, tỷ lệ biết chữ Hán của người Việt cao hơn cả người Triều, hình như chỉ kém, hoặc hơn cả Trung Quốc -P/s: cháu recheck, thông tin này có vẻ cháu nhớ đúng, có một số bài viết cũng đề cập Việt Nam phổ biến chữ Hán đến tận từng làng. Thực tế đọc sách cũng thấy các làng đều có thầy đồ dạy chữ Nho, và làng đều có văn bia chữ Hán, chứng tỏ ngoài chữ Nôm thì người Việt có tỷ lệ biết chữ Hán (lingua franca của khối Đông Á Hán quyển) cao ngang hoặc hơn chính Trung Quốc là ít nhiều hợp lý. Cái này cũng có vẻ hợp lý vì ngay cả bây giờ so về trình độ phát triển kinh tế thì Việt Nam cũng có tỷ lệ biết lingua franca (tiếng Anh) của thế giới cao). Nếu bảo phát minh lớn của người Triều thì có lẽ là thuyền mai rùa, nhưng về đoạn đó thì Việt Nam cũng có súng thần công và tiền giấy thời Hồ. Đến thời Trịnh-Nguyễn kết thúc, cháu nhớ đã có thống kê cả 2 miền có hơn 1 triệu khẩu súng hoả mai thì phải, sức mạnh đến từ số lượng chứ chất lượng một phần. Triều Tiên nổi bật ở cá nhân hơn, tức Trình Hạo, Trình Di thì đúng là Việt Nam không có ai so được.
+/Triều Tiên là phiên thuộc của Trung Quốc trong suốt lịch sử. Gọi vậy vì Việt Nam còn dám xưng vương, mặc áo Hoàng bào. Còn Triều Tiên luôn chỉ mắc áo đỏ, ngang hàm quan lại của Trung Quốc.
+/Triều Tiên có đại tướng cực kỳ ấn tượng vĩ đại về lòng yêu nước trong lịch sử, Lý Thuấn Thần. Chiến công thì lớn, nhưng lúc sống bị chính vua quan triều tiên hèn mạt đối xử không ra gì. Người đối xử tốt và tôn trọng lại là tướng nhà Minh được cử sang để liên quân đánh Nhật.
Sự phát triển bứt phá của Triều Tiên hiện tại chỉ chưa đến 100 năm, chưa nói lên điều gì trong lịch sử mấy ngàn năm. Thực sự nếu xét 1000 năm lịch sử, thì Việt Nam ghê gớm hơn nhiều vì về cơ bản là lịch sử thống nhất, không gián đoạn và chưa bị mất nước và giàu hơn hẳn Triều Tiên trong phần lớn lịch sử.
Biểu hiện rõ là Hàn hay Triều hiện tại cực kỳ ít các công trình từ xưa để lại, vì chiến tranh và nghèo quá.
P/s: Đính chính chỗ Trình Hạo, Trình Di hoá ra vẫn là người Hoa hạ. Cháu đọc cái này cũng chục năm rồi hoá ra là tự huyễn thông tin.
Còn với Lý Thuấn Thần thì cháu rất khâm phục, Việt Nam nếu xét tổng thể về chiến công, nhân cách, những thử thách trong đời thì không danh tướng nào sánh kịp (có thể hơi quá, với cháu kể cả Hưng Đạo Vương, chiến công có thể hơn, nhưng tổng thể không so được với ông ý). Cháu từng nói với bạn người Hàn đối tác là đất nước mày chỉ cần có Lý Thuấn Thần là xứng đáng có chỗ đứng trên thế giới này (đại ý thế).
P/SS: Nếu nhìn về tương lai địa chính trị, Triều Tiên (gồm cả Hàn và Triều) còn đang vướng vụ chia đôi quốc gia, và họ cạnh 3 nước rất mạnh là Trung-Nga-Nhật nên khó mà mở rộng không gian sống (tầm nhìn vài trăm năm). Dân số của họ tổng thể không đến 100 triệu (cả 2 miền) và văn hoá, chữ viết đang ngày càng khác nhau.
Việt Nam thực ra hơi nhạy cảm về đoạn không gian sống, nhưng suốt chièu dài chúng ta đã luôn mở rộng, và bác có thể tự đánh giá dư địa để mở rộng tiếp hehe. Dân số Việt Nam gần ngang với Nhật, và giống nhật là 80% có cùng văn hoá, ngôn ngữ, mâu thuẫn tôn giáo thấp và vượt qua được, nhất là lúc chiến tranh. Nên tầm nhìn 250 năm thôi trừ phi lên Sao Hoả sống thì khả năng VN lấy lại vị thế cao thứ nhì khu vực, sau Trung, ngang Nhật là khá rõ ràng. Thậm chí lâu dài còn hơn cả Nhật vì lợi thế cạnh các dân tộc yếu.