Tết âm lịch 2012: Viêng Chăn – Luông Pha Băng – Xiêng Khoảng, đi và cảm nhận

tamqsn2

Xe hơi
Biển số
OF-77038
Ngày cấp bằng
4/11/10
Số km
175
Động cơ
421,750 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Đang có thời gian rỗi rãi, em bắt đầu up ảnh lên hầu các cụ.


Đây là một phần cảnh CK Cầu Treo sáng ngày 3 Tết. Mưa và mây mù.


Mọi người vào làm thủ tục xuất cảnh. Lệ phí xuất cảnh 10.000VNĐ/người.


Phòng làm thủ tục xuất cảnh được treo biển như này.
 

tamqsn2

Xe hơi
Biển số
OF-77038
Ngày cấp bằng
4/11/10
Số km
175
Động cơ
421,750 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội

Xe nhà em và đoàn xe nhà bác FE09 tại CK Cầu Treo, trời mưa rét và nhiều mây mù.

Làm thủ tục xong tại CK Việt Nam, đoàn lên xe đi tiếp khoảng 1km thì đến CK bên Lào.


Bên trong CK Lào thì như thế này.


Bảng giá các loại phí.


Và thêm nữa...
 

FE09

Xe buýt
Biển số
OF-69300
Ngày cấp bằng
27/7/10
Số km
911
Động cơ
440,251 Mã lực
Qua Pakading, Vieng Kham đường tốt, bằng phẳng, chạy tới gần 4h chiều thì tới Viêng Chăn. Đường ở Viêng Chăn đã đông hơn rất nhiều so với 10 năm trước, khi em tới đây bằng máy bay. Do vẫn còn sớm, cả đoàn vào thăm That Luang và ngôi chùa cạnh đó:









Các bạn Lào làm việc ít, thường mở cửa muộn, đóng cửa sớm, nên không vào phía trong khuôn viên của That Luang được.



Lần trước em đã vào phía trong rồi, cũng không có gì, ở đây thích ở cái không gian khu quảng trường rộng, thoáng, và đẹp với cả một quần thể kiến trúc gồm nhà quốc hội, That Luang, tượng đài cách mạng.

 
Chỉnh sửa cuối:

FE09

Xe buýt
Biển số
OF-69300
Ngày cấp bằng
27/7/10
Số km
911
Động cơ
440,251 Mã lực
[FONT=&quot]Quay ra khu phố tây tìm khách sạn. Nhà bác tamqns2 đã về KS Mina. Khu phố bờ sông đông vui nhộn nhịp gần như khu phố cổ ở HN, xe cộ, người đi bộ, đi lại tâp nập. Rất đông người nước ngoài ở khu vực này. Người thì uống café, ăn tối, đọc sách ở trên hè ngay trên phố hay trong lobby khách sạn, trông rất thư giãn. Phía bờ sông, chợ đêm cũng đã bắt đầu họp, nhiều người đi lại mua sắm. Cứ nghĩ Viêng Chăn vẫn vắng như trước, nên không đặt khách sạn, hỏi mấy khách sạn đều đã hết phòng hoặc có còn cũng chỉ có 1 – 2 phòng. Sau khi chạy lòng vòng, chui cả vào đường 1 chiều (ở khu này có nhiều phố đường một chiều) đành đỗ xe lại chuyển sang đi bộ. Nhờ bác tamqns2 hỏi bên KS Mina vẫn còn phòng, nhưng chị em không ai muốn về đó mà cứ thích có tí tây, nên loanh quanh một lúc, đành vào chỗ này.




Ảnh này chụp vào sáng hôm sau, chứ tối hôm đó ở đây đông kinh khủng, không có cả chỗ đỗ xe. Ở đây được cái trung tâm chứ phòng nghỉ thì không ổn lắm, giá 20 USD/đêm. Đành ở tạm vì cũng chỉ có một đêm ở đây. Nhưng khuyến nghị các bác ở cái khách sạn ngoài cùng bên tay phải, ở đó phòng ốc rất ổn (đã xem phòng). Giá khoảng gần 40 USD/đêm. Lúc đầu em chê vì mặc dù họ vẫn có đủ 5 phòng nhưng không có đủ 5 phòng có 2 giường, 15' sau quay lại thì đã có khách khác vào lấy mất mấy phòng rồi.


[/FONT] Tối hôm đó hẹn anh bạn Lào tới dẫn đi ăn ở nhà hàng Moon The Night cách KS khoảng hơn 1 km. Đường vào nhà hàng hẹp và tối, nhưng vào đến nơi thì thấy một bãi để xe rất rộng như bãi để xe máy ở phủ Tây Hồ, chỉ khác là bãi để xe này để toàn ô tô. Nhà hàng nằm toàn bộ trên tầng 2 một khu nhà 3 – 4 tầng rất to đang xây dựng dở dang (theo cảm nhận của em, vì lúc đó trời đã tối) và không thấy có mấy khách. Trèo lên tầng 2 mới thấy, có rất nhiều khách không ngồi trong nhà mà ngồi phía ngoài sát với bờ sông Mêkông. Có thời gian ngồi đây uống bia và ngắm cảnh vào khoảng 4 – 5 h chiều thì tuyệt vời. Đồ ăn làm cũng được nhưng rất chậm, trong khi anh em đều đói bụng, có lẽ đây cũng là đặc điểm chung của người Lào – người Lào không vội vã. Ấn tượng nhất là món thịt bò khô nướng và bia hơi Lào, gọi hai bình bia có vòi, khoảng 5 – 7 lít, uống với thịt bò khô nướng, tí đã hết!
 
Chỉnh sửa cuối:

FE09

Xe buýt
Biển số
OF-69300
Ngày cấp bằng
27/7/10
Số km
911
Động cơ
440,251 Mã lực
Sáng hôm sau dậy sớm, hóa ra ngay phía trước khách sạn, sát với bờ sông có chỗ chơi cho trẻ con. Để trẻ em chay chơi thể dục 30’ cho dãn gân cốt:









Tranh thủ chụp cảnh sông Mêkông, bờ bên kia là Thái Lan:


Xe vận chuyển phổ thông ở Viêng Chăn (nhiều và tiện lợi hơn taxi):


Ăn sáng ở quán phở Việt do người Lào nấu nghe nói ngon nhất Viêng Chăn:


Giá phở là 15.000 kíp/bát bao gồm 2 đĩa rau sống và giá to tú hụ + một chai nước nhỏ. Phở ngon!


Bà chủ sản xuất bánh ngọt tại chỗ, bán cho khách ăn tráng miệng. Bánh ăn được.






Ăn xong mới nhìn lại mấy chú chiến mã đã đi một quãng đường dài từ Hà Nội sang, trông cứ như từ dưới bùn chui lên, trong khi đường phố ở Viêng Chăn rất sạch sẽ, hầu như không có bụi, các xe đều bóng lộn. Tìm vào một cây xăng rửa xe. Ở đây rất quy mô, hoàn toàn giống mô hình của nước ngoài, có chỗ bán xăng, rửa xe (có cầu nâng), có chỗ cho khách ngồi chờ, có mini mart, hiện HN chưa có chỗ nào được như thế này.


Quy trình rửa xe ở đây cũng rất bài bản. Đến đây, tài xế đưa chìa khóa cho nhân viên, họ đánh lên cầu nâng để rửa gầm trước, sau hạ cầu nâng đánh sang bên cạnh rửa phía ngoài (cũng xịt nước, phun bọt), sau đó lại đánh sang bên cạnh để lau, xì khô, hút bụi, làm sạch nội thất mỗi công đoạn có khoảng 2 – 3 thợ làm từ tốn, kỹ càng.












Đặc biệt ở đây sau khi rửa xong họ lấy cả lọc gió ra làm sạch bụi.


Thành phẩm đây:


Nhìn xe rửa xong trông rất hài lòng, nhưng rửa 3 xe đã làm của bọn em gần 1h30’ và 120.000 kíp (40.000 kíp/xe). May bọn em mang café phin pha từ ở nhà đi nên mang ra ngồi nhâm nhi tán chuyện chứ không thì cũng sốt ruột. Ở VN với từng ấy thợ chắc chỉ 30’ là xong.
 
Chỉnh sửa cuối:

joyride

Xe điện
Biển số
OF-18389
Ngày cấp bằng
9/7/08
Số km
4,140
Động cơ
547,904 Mã lực
Nhà các cụ còn được rửa xe. Em và nhà Phuonghx chạy cong ***, chẳng có lúc nào mà rửa. Lúc đi lên Luang Phrabang chạy đêm còn phi cả vào đoạn mới trải nhựa đường, hôm sau ở Luang mượn vòi rửa xe xong muốn xỉu: Từ đầu đến đuôi và 2 bên sườn toàn nhựa đường. Makeno và đi tiếp.
 

Ducwagon

Xe tăng
Biển số
OF-4115
Ngày cấp bằng
2/4/07
Số km
1,273
Động cơ
563,800 Mã lực
Tiếp đi cụ FE ơi, hay quá.. :D
 

phuonghx

Xe tải
Biển số
OF-69576
Ngày cấp bằng
31/7/10
Số km
323
Động cơ
432,830 Mã lực
Nhà các cụ còn được rửa xe. Em và nhà Phuonghx chạy cong ***, chẳng có lúc nào mà rửa. Lúc đi lên Luang Phrabang chạy đêm còn phi cả vào đoạn mới trải nhựa đường, hôm sau ở Luang mượn vòi rửa xe xong muốn xỉu: Từ đầu đến đuôi và 2 bên sườn toàn nhựa đường. Makeno và đi tiếp.
Cụ Joyride đã đánh bóng xử lý vụ nhựa đường chưa? Hôm qua em mới mang ra Honda Giải Phóng xử lý, chắc mai mới xong. Chuyến đi nhiều kỷ niệm!
 

FE09

Xe buýt
Biển số
OF-69300
Ngày cấp bằng
27/7/10
Số km
911
Động cơ
440,251 Mã lực
Chia tay các bác rửa xe, cả đoàn đi thăm khu vườn tượng phật. Đi khoảng 15 km thì tới. Khu vườn nhỏ, một phía giáp đường một phía giáp với bờ sông. Chất liệu làm các tượng ở đây là các vật liệu rất bình thường - chủ yếu là xi măng cát (ở trong chắc có cốt thép) và điều này cho thấy, các tượng sẽ khó mà giữ được nguyên vẹn hình dáng theo thời gian. Toàn cảnh khu vườn:


Điểm nổi bật ở khu vườn tượng phật này là các tượng được tạo hình rất sinh động, thể hiện ở khuôn mặt, dáng đứng, ngồi, nằm, động tác tay, chân… không có cái nào giống cái nào:








Thăm vườn tượng phật xong quay về khách sạn làm thủ tục check-out. Để tiết kiệm thời gian, nhà em gọi đồ tây ăn ngay tại quán ăn trên tầng hai của Riverside – Mini Mart. Nhưng cuối cùng cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, do người đông, gọi các món khác nhau, nhân viên làm đồ ăn chậm nên uống no bia Lào mới thấy mang đồ ăn ra. Cũng lại mất gần 2h mới ăn xong. Được cái đồ ăn ở đây nấu rất ngon.

Ăn xong vừa đến giờ tham quan, cả đoàn kéo nhau qua thăm chùa Si Saket (chùa cổ còn lại ở Viên Chăn không bị quân Xiêm phá) và chùa Hor Phakeo (2 chùa này ở gần nhau):

Chùa Si Saket:




Một số bức tượng được tìm thấy khi xây dựng ở Viêng Chăn không hiểu sao lại được để vào trong cánh cửa gỗ này:


Phần lớn các bức tượng không còn nguyên vẹn, chủ yếu bị cụt đầu:


Chùa Hor Phakeo có khuôn viên bên ngoài rất đẹp:


Chùa có kiến trúc đẹp:






Sau khi vãn cảnh chùa, nhà em ra thăm Patuxay, thực ra định vào chợ Sáng trước nhưng một xe lạc đường thế là lại vào đây trước. Ảnh bên ngoài thì nhiều bác đưa lên rồi, nhà em đưa lên đây mấy cái ảnh phía trong. Đây là trần của tượng đài nhìn từ phía dưới lên, cũng vẽ các hình tượng như trần nhà thờ ở Pháp, Ý:




Khu vực bán đồ lưu niệm ở tầng trên, nhưng đoàn nhà em chả ai quan tâm:


Rời khu Patuxay quay lại Ta Lạt Sao (Chợ Sáng) thì lúc này các chủ hàng đang dọn hàng để đóng cửa. Một phần chắc do có nhiều chủ cửa hàng là người Việt đã về VN ăn tết, cảnh chợ trông tiêu điều, chẳng ai có hứng thú mua sắm gì. Sang bên khu mua sắm Ta Lạt Sao Mall bên cạnh, chắc mới xây dựng, cũng chỉ có vài quầy hàng bán đồng hồ, kính, giá như giá hàng thật, không biết có phải hàng thật không? Còn rất nhiều quầy bỏ trống. Bác nào chán làm ăn ở VN có thể sang đây đăng ký :). Loanh quanh một lúc đã 5h chiều, tính sơ sơ đoạn đường Viêng Chăn - Văng Viêng 150 km đi mất khoảng 2h30' nên khởi hành đến Văng Viêng ăn tối là vừa.

Rời Viêng Chăn khoảng 20 km thì đường bắt đầu xấu, cứ chạy khoảng 100 - 200 m lại có một đoạn cắt khoảng 30 - 50 m không có lớp thảm mặt, chỉ còn lớp base đã hỏng lổn nhổn đá sỏi, nên cứ chạy giật cục, không thể chạy nhanh được. Chạy khoảng 70 - 80 km thì đã mất gần 2 tiếng đồng hồ, mất dần kiên nhẫn, vì đường vẫn cứ "băm chặt" như vậy, xe nẩy tưng tưng, người trên xe nôn nao khó chịu, mà trời thì đã tối mịt. Bò thêm được khoảng 20 km nữa thì thấy một bến xe ô tô ở bên tay trái (lúc đó không có một xe nào) và có rất nhiều hàng quán bán các đồ nướng, trông hấp dẫn. Em nhảy xuống vừa tranh thủ hỏi đường, vừa xem đồ ăn uống thế nào. Hỏi xong quay ra xe thì xe Zinger phía sau vừa tới, nhìn xuống lốp thì ôi thôi! đã hết hơi từ bao giờ, lốp nóng ran, chắc đường xấu quá, ông bạn lái xe chẳng để ý.

Quyết định hạ trại. Chị em liên hệ mua đồ ăn. Một xe làm nhiệm vụ soi đèn để thay lốp phụ. Người đi lấy kích, lấy bơm, người tháo lốp, người lấy đá chèn bánh:






Sau nửa tiếng thay lốp xong, tưởng được bữa đồ nướng ngon thì hóa ra ở đây họ mổ chuột để nướng. Còn một số con khác (đã kẹp sẵn) trông chẳng rõ hình hài con gì, thế là phải lôi bếp ga mang theo, dầu rán (mới mua ở siêu thị), bình nước lavie ra, dán bánh chưng, nấu mì tôm, trẻ con người lớn ăn ngon lành:


Ăn xong, quay trở lại con đường "băm chặt" bò tới Văng Viêng đã 10h đêm, nhận phòng ngủ luôn (may đã đặt trước KS từ Viêng Chăn).
 
Chỉnh sửa cuối:

FE09

Xe buýt
Biển số
OF-69300
Ngày cấp bằng
27/7/10
Số km
911
Động cơ
440,251 Mã lực
Nhà các cụ còn được rửa xe. Em và nhà Phuonghx chạy cong ***, chẳng có lúc nào mà rửa. Lúc đi lên Luang Phrabang chạy đêm còn phi cả vào đoạn mới trải nhựa đường, hôm sau ở Luang mượn vòi rửa xe xong muốn xỉu: Từ đầu đến đuôi và 2 bên sườn toàn nhựa đường. Makeno và đi tiếp.
Xe đoàn nhà em cũng dính. Hôm vừa rồi em phải mang xe ra hàng yêu cầu họ dùng xăng lau toàn bộ xe (trừ nóc), may mà nó chỉ là dạng dầu loãng với ít nhựa đường nên cũng dễ sạch, mất 300 K, lại ngon lành.
 

tamqsn2

Xe hơi
Biển số
OF-77038
Ngày cấp bằng
4/11/10
Số km
175
Động cơ
421,750 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Bên trong Patuxay cũng có các kiểu ghi số ĐT hoặc ghi dấu của khách như này:

 

tamqsn2

Xe hơi
Biển số
OF-77038
Ngày cấp bằng
4/11/10
Số km
175
Động cơ
421,750 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Bổ sung với bác FE09 món bánh gì đó nhìn như một tác phẩm nghệ thuật:



 

Tungld

Xe tăng
Biển số
OF-297
Ngày cấp bằng
13/6/06
Số km
1,076
Động cơ
575,887 Mã lực
Nhà các cụ còn được rửa xe. Em và nhà Phuonghx chạy cong ***, chẳng có lúc nào mà rửa. Lúc đi lên Luang Phrabang chạy đêm còn phi cả vào đoạn mới trải nhựa đường, hôm sau ở Luang mượn vòi rửa xe xong muốn xỉu: Từ đầu đến đuôi và 2 bên sườn toàn nhựa đường. Makeno và đi tiếp.
Bác Tuấn làm lọ RP7 xịt vào để khoảng 30 giây lau là hết luôn.
 

FE09

Xe buýt
Biển số
OF-69300
Ngày cấp bằng
27/7/10
Số km
911
Động cơ
440,251 Mã lực
Reverside giống như một khu resort, nằm ở trung tâm của Văng Viêng, phòng ở được bố trí ở các khu nhà nhỏ biệt lập. Phía trong có khuôn viên đẹp, có bể bơi, nhà ăn ngay cạnh đó. Đặc biệt là khu nhà nằm ngay bên bờ Nậm Song. Đang là mùa khô nên đoạn sông chảy qua Riverside nước không nhiều, nhưng vẫn thấy nhiều ô tô chở thuyền đi kayaking, không rõ họ bơi ở đâu.






Khuôn viên của khu nghỉ:








Nậm Song:


Hoa lan chụp tại Văng Viêng:


Giá phòng 40 USD/ngày đã bao gồm 2 suất ăn sáng (giá khoảng 30.000 kíp/suất, chọn trong khoảng 10 món có sẵn của họ). Nhà em gọi thêm các suất còn thiếu, ăn sáng luôn tại đây. Chỗ này nghỉ tốt, khuyến nghị các bác nghỉ ở đây. Văng Viêng có một số dịch vụ vui chơi giải trí như kayaking, tham hang động, bơi lội ở các suối (thường gần hang động), tự thám hiểm, chơi các trò chơi ở gần các hang động… Điểm nổi bật của Văng Viêng là mặc dù là một điểm du lịch phát triển đã lâu (đã thu được rất nhiều tiền) nhưng rất hạn chế sự can thiệp của bàn tay con người (một cách cố tình). Các hoạt động du lịch gắn liền với tự nhiên, du khách tự vui chơi, tự khám phá. Nhiều trò có thể nguy hiểm, nhưng chẳng thấy ai hướng dẫn, khách tự tìm hiểu. Đây chính là điểm hấp dẫn du khách nước ngoài tới khu này và cũng có thể là nguyên nhân mà người ta đã cố tình tạo ra con đường “băm chặt” cho thêm sự hấp dẫn cho du khách đến thăm Văng Viêng chăng?

Do không có nhiều thời gian và đoàn có nhiều trẻ con, không tham gia các hoạt động quá mạo hiểm, nên nhà em chọn đi thăm động Poukham cách Văng Viêng khoảng 7 km. Nằm trong vùng núi đá vôi, Văng Viêng có nhiều hang động lớn nhỏ. Gần mỗi hang động thường có suối nước trong để du khách bơi lội. Ngoài con đường chính ở Văng Viêng được rải nhựa, đường vào các khu du lịch phía trong là đường đất:





Nhiều du khách đi bộ hoặc đạp xe lang thang trên các con đường đất ghồ ghề đầy bụi cùng với dân bản địa:











Đi một đoạn thì đến một biển chỉ dẫn vào hang động phía bên tay phải, nhưng hình như không phải khu hang động nhà em định tới, may quá lúc đó gặp một bác có vẻ là nông dân đi làm đồng em liền hỏi đường. Lúc đầu hỏi tiếng Việt bác ấy không biết, sau chuyển sang tiếng Anh, thì thật bất ngờ tiếng Anh của bác ấy tương đối chuẩn. Ngoài chỉ dẫn bằng mồm, bác còn dùng củ sắn vẽ luôn đường đi lên trên đường chính xác tới mức sau em cứ theo chỉ dẫn này đi một mạch tới tận cửa hang mà không phải hỏi thêm một lần nào nữa. Các cầu ở đây thường là cầu treo hoặc cầu bằng gỗ tạo thêm cảm giác hoang dã. Phải đi xe qua đây:


Dọc đường có một khu nhà dành cho người nước ngoài sang thực tập sinh sống (một dạng sống thử?), thấy mấy bạn khoai tây đang tự trát tường nhà bằng đất có vẻ rất sung sướng. Chắc ở đây cũng phải tự nấu nướng, giặt rũ. Phía trong hình như có dịch vụ café để du khách nghỉ chân (chắc để thu hồi lại một phần chi phí cho khu này), nhưng đoàn nhà em lúc về vội không vào. Có thời gian vào buôn chuyện với mấy bác khoai tây này chắc có khối chuyện hay, nhất là đối với trẻ con. Trước khi bắt đầu leo lên hang, có dịch vụ cho thuê đèn pin đeo lên đầu như bác sĩ tai mũi họng vậy. Giá 10.000 kíp/đèn. Trẻ con khoái, đứa nào cũng làm một cái đeo ở đầu.





Đường leo lên hang rất hẹp, dốc, đá xếp sơ sài gần như đường nguyên thủy, leo rất khó khăn. Tay vịn bằng tre, lắc la lắc lư. Già trẻ, bồng bế, dìu dắt nhau một lúc thì tới cửa hang. Trong hang tối om, ngoài chỉ dẫn bằng mũi tên vẽ trên vách đá, chẳng hiểu hang còn sâu vào tới đâu. Chẳng có ai hướng dẫn. Du khách muốn đi tới đâu tùy thích, chán thì theo mũi tên vẽ trên vách đá mà quay ra. Tất cả những thứ này tạo cho trẻ em cảm giác thám hiểm thực sự, mặc dù vào hang chẳng có gì, ngoài một bức tượng phật ở tư thế đang nằm ngủ.








Ở phía trong chắc còn rất sâu và rộng vì hang này nghe nói là hang lớn nhất ở Văng Viêng, đoàn đông trẻ con quá đi tiếp nữa thì mạo hiểm, nhà em quay ra. Leo xuống còn khoai hơn leo lên vì dốc. Dùng cả tứ chi cuối cùng cũng xuống được tới nơi. Toát mồ hôi!










Ngồi nghỉ uống nước dừa giá 10.000 kíp/quả, xem các trò chơi ở suối. Cũng lại là các trò chơi đơn giản, tự chế. Bám vào cành cây, đu ra giữa suối rồi quay trở lại. Các du khách khoai tây thì hầu như ai cũng thử. Du khách Trung Quốc hơi dè dặt, nhưng sau cũng chơi và bị dính nước. Chứng kiến một gia đình Hàn Quốc có hai cô con gái tầm 12 – 13 tuổi, cô chị thì bạo chơi ngay, mặc dù sau đó rơi xuống nước, còn cô em nhát hơn thế mà ông bố khuyến khích chơi bằng được, cô này sau cũng rơi xuống nước, rồi lại trèo lên bờ chơi tiếp.






Trông thì dễ, nhưng đối với những người “mộng năng” như mợ này là cả vấn đề, bị rơi xuống nước lại bơi vào.





Trò trên này là nhảy từ trên cây cắm đầu xuống nước. Chú khoai tây này sợ, trèo lên cây rồi cứ đứng mãi không dám nhảy xuống. Sau mọi người xem đông cổ vũ, reo hò, và bắt đầu đếm one, two… chú này đành nhảy xuống, trước khi nhảy còn hỏi mọi người xung quanh: chúng mày có chắc là ở đây sâu 3 m không (em nhìn chắc khoảng 2 m)? Nào có ai biết vì đã nhảy bao giờ đâu, nhưng có rất nhiều người khẳng định, thế là nhảy! tiếp nước rất đẹp. Tiếc là chẳng có du khách Việt Nam nào dám chơi một phần vì nhát, một phần vì ngại ướt quần áo (đoàn nhà em kém tắm lắm).

Quay trở lại khách sạn, do leo lên hang cũng nóng, trời nắng, và xem các bạn nước ngoài chơi cũng thích, trẻ em lao xuống bể bơi. Môn này không mạo hiểm, có vẻ quen thuộc hơn.

 
Chỉnh sửa cuối:

FE09

Xe buýt
Biển số
OF-69300
Ngày cấp bằng
27/7/10
Số km
911
Động cơ
440,251 Mã lực
Bơi chán thì cũng vừa lúc nhà bác tamqns2 từ Viêng Chăn lên cùng đi Luang. Kéo nhau ra ăn trưa ở quán bán đồ tây gần chợ Văng Viêng. Quán rộng, bài trí đẹp, đồ ăn ngon, nhưng cũng chung một nhược điểm là làm đồ ăn rất chậm.


Ăn uống xong đã gần 3h00, còn tới 250 km đi Luang Prabang nên không dám chậm trễ. Chạy ra đường chính thấy có quán làm lốp dừng lại để vá cái lốp xịt. Hóa ra vá lốp tiếng Lào là “chọt”. Tìm được chỗ thủng xong, tháo ra thì ở trong lốp đã bét nhè, mấy chú thợ lốp người Lào xua tay, lắc đầu ra ý kiểu như bệnh nhân đã vào giai đoạn cuối rồi không vá được và cũng không lấy tiền công. Kỷ niệm luôn các chú thợ cái lốp hỏng, hỏi mua lốp mới nhưng không có loại này. Đành liều cứ đi, để lên Luang tìm sau. Kỷ niệm chạy đêm hôm trước còn chưa phai, hôm nay cũng lại hơn 3h30 chiều mới lên đường “băm chặt” đi Luang.


Đi thêm khoảng 20 km thì cứ như có phép lạ, đường lại bình thường, không còn bị “băm chặt” nữa. Vùng này dân cư thưa thớt, thỉnh thoảng thoảng lại gặp vài nóc nhà ven đường xây dựng cheo leo một nửa ở mép đường, một nửa chống cột xuống dưới:





Nhưng sung sướng chẳng được bao lâu vì bắt đầu vào đèo, đèo cao cua khá gắt, hơn Pha Đin, Khau Phạ nhưng cũng chưa tới mức như lên Bà Nà. Leo mãi leo mãi thì cũng tới một chỗ giống như đỉnh đèo, có chỗ nghỉ chân bằng phẳng, view đẹp. Nhìn ảnh đoạn này hơi giống đèo Khau Phạ ở Yên Bái.


Tưởng bắt đầu đi xuống, ai dè vẫn tiếp tục lên, lên xong lại xuống, xuống lại lên. Một series đèo, đèo bố, đèo mẹ, đèo con, mãi rôi cũng tới ngã ba Khou Phum có một đường đi Xiêng Khoảng, một đường đi Luang, nhà em rẽ trái theo hướng đi Luang. Trời đã xẩm xẩm tối. Qua ngã ba một tí lại đèo, cơ man là đèo. Đến đây phải gọi là đèo ông, đèo bà, đèo cháu, đèo chắt… cứ triền miên. Đường này gọi là đường của “những con đèo bất tận”.

Chị em và trẻ con đã có người say xe, nên không đi nhanh được. Nghe nói đường này đôi khi vẫn có phỉ có vũ trang, nên đi một đoạn lại phải dừng lại chờ nhau để đảm báo 4 xe cùng nhìn thấy nhau cho an toàn. Trời tối om, một bên là núi, một bên là vực sâu. Đường Lào rất tiết kiệm cọc tiêu. Không có vạch sơn hai bên lề đường, chỉ có một vệt sơn đường ở giữa lúc mờ lúc tỏ. Cũng may, lề đường có cát ban đêm phản chiếu màu trắng, nên căn theo vệt này và phần giữa đường để đi, nên tốc độ không bị thấp lắm, chứ nếu gặp trời mưa không nhìn rõ và đường trơn thì rất nguy hiểm. Mặc dù muộn, vẫn lác đác có các xe Lào chạy cả xuôi chiều cả ngược chiều. Lái xe Lào luôn đi đúng phần đường, nên cũng dễ đi, chỉ ngại thỉnh thoảng gặp xe Trung Quốc thì cũng cướp đường như VN. Nên cứ nhìn thấy biển xanh, chữ TQ là phải cẩn thận.

Đi mãi rồi cũng đến đoạn bằng bằng, sốt ruột dừng lại xem bản đồ vì sợ đi quá hoặc Luang phải rẽ vào ở chỗ nào đấy mà mình không biết. Bác tamqns2 mở điện thoại xem định vị, vẫn còn tới vài chục cây nữa. Đã hơn 8h tối. Bụng đói nhưng không ai dám kêu. Đi tiếp hơn chục cây số đường đèo nữa thì tới Luang, khoảng 8h30. Vấn đề tiếp theo là khách sạn. Buổi trưa bác tamqns2 đã nhờ bác Ospine đặt hộ nhưng sau đó lại báo lại là không đặt được vì bất đồng ngôn ngữ, người ta hiểu nhầm, KS đã book kín phòng rồi. Liên hệ với hội Dmax thì có một chỗ nhà nghỉ nhưng đến nơi chỉ còn 2 phòng. Để bác tamqns2 ở lại đó.

Nhà em tìm quán cho chị em và trẻ em ăn tối, còn anh em đi tìm phòng. Ở Luang không có nhiều khách sạn và giá khách sạn rất đăt, có nơi lên đến 190 USD/đêm còn bình thường cũng khoảng 65 USD/đêm. Được cái nhà nhỉ tư nhân rất nhiều (dạng villa, guest house) giá cả hợp lý, chất lượng được. Nhưng không rõ là chỉ đợt tết năm nay mới thế hay bình thường vẫn thế mà ở Luang đặc khách Trung Quốc, người Lào goi là Tung Của. Đi chỗ nào hỏi cũng thấy báo là hết phòng rồi, bãi xe toàn xe Tung Của.

Nhờ có đi tìm phòng mà bọn em đã nắm được phần nào đường sá. Các bác VN ở Luang hôm đó không biết nhà em ở đâu nhưng em biết các bác ở chỗ nào :). Cuối cùng thì cũng tìm được một chỗ hơi xa một chút nằm trên đường rẽ bên phải đường đi từ Văng Viêng vào. May mới chỉ có một vài xe Tung Của phát hiện ra chỗ này, nên còn nhiều phòng. Chỗ ở rất ổn. Bà chủ nhiệt tình, nhưng không biết tiếng Việt và tiếng Anh, được cái con bà chủ xinh xắn, lõm bõm tiếng Việt và nói tiếng Anh rất tốt. Đưa chị em và trẻ con về phòng nghỉ ngơi xong, anh em quay quán ăn, cũng may quán này bán đêm. Lôi rượu ra uống chào mừng chuyến đi tới Luang, mặc dù đã từng đi xuyên Việt, đi đèo Tây Bắc nhưng chuyến đi đèo này là chuyến hoành tráng nhất với khoảng 170 km các loại đèo liên tục. Rôm rả với các câu chuyện về đèo Lào, người Lào… tới 1h30 sáng mới quay lại khách sạn ngủ.



 
Chỉnh sửa cuối:

yensuong

Xe điện
Biển số
OF-77790
Ngày cấp bằng
13/11/10
Số km
2,280
Động cơ
441,734 Mã lực
Nơi ở
Đại ngàn Pù Mát
Cảm ơn cụ về những tư liệu này, nhà em sẽ tích lũy kinh nghiệm dần, mời cụ (b)
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top