Nhiều báo lại bắt đầu bài ca Thái đẳng cấp, thua do sân, và không chú trọng đến Seagames. Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng. Chủ nhà Phil quá vớ vẩn khi xếp Thái đá sân cỏ nhân tạo, trong khi Indo lại được quyền chơi sân cỏ tự nhiên. Vớ vẩn quá.
Đến việc Thái đẳng cấp thì báo chí rặn mãi được ba cái tên Chai Chốc Nát.

Ba chú này đều đá ở Buriram. Chú Nát có được thành tích ghi bàn ở C1 châu Á. Tuy nhiên đó lại là pha dọn cỗ của Xuân Trường.

Tuyển Thái lại đếch có Xuân Trường nên chú Nát tịt ngòi là đương nhiên.

Chú Chốc thì không có chú Thon hỗ trợ nên coi như thành phế nhân. Chú Chai thì tư duy chơi bóng tối như đêm 30, do vậy nếu không có những quả chuyền đặt vào chân hay đầu rồi tự nẩy vào gôn thì khó lòng ghi bàn được.
Ở chiều ngược lại thì Tiến Linh của Việt Nam thi đấu thăng hoa ở Võ Lích nhưng vẫn không ngăn được sự chê bai của người hâm mộ. Ngọc Bảo là đội trưởng của một CLB hạng nhất có số má thậm chí còn bị cho là không biết đá bóng.

Phải nói người hâm mộ Việt Nam khó tính một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng có lẽ điều này giúp anh em đá bản lĩnh và thăng hoa hơn.
