Hơi tí dọa ly hôn, chửi mắng, rồi đuổi đánh, next sớm làm ván mới mợ ạ.Chuyện quan trọng mà mợ, mình suy đi thì cũng phải tính lại cho nó kỹ tý ạ.
Hơi tí dọa ly hôn, chửi mắng, rồi đuổi đánh, next sớm làm ván mới mợ ạ.Chuyện quan trọng mà mợ, mình suy đi thì cũng phải tính lại cho nó kỹ tý ạ.
Ồ, tôi cũng ko định comment ở thớt này đâu bác ạ vì với những người từng trải và có tuổi đời khá lớn như chúng tôi thì vụ việc trên của mợ chủ thớt ( có thể là nhân vật chính luôn ) nó ko thực tế bác ạ. Bác cứ lục lại các mốc thời gian chủ thớt đưa ra là sẽ thấy phi lý ngay còn việc tại sao chồng muốn bỏ mà ko muốn ở thì tất nhiên việc đó khó có thể tránh được khi hoa đào nở sớm nó sẽ chóng tàn, cổ nhân dạy rồi bác ạ. Yêu nhau qua mạng, tìm thiểu trên mạng, trụ thì chưa kịp vuốt, nách thì chưa kịp chếch mùi hôi, lôi nhau về ngay ngày đầu gặp mặt thì khác gì bẫy nhau đâu bác, ko giải tán sớm mới lạ bác ạ.
Ko, bạn ý ko phải Việt kiều, kinh tế còn thua nhà e nhiều nhiều vì bố mẹ chỉ ở nông thôn tỉnh khác. Nhà e tuyệt đối chỉ nghĩ bạn kia yêu con mình thôi.Em từng nghe câu này:
Đỏ không chắc đã ngọt. Xanh chắc gì đã cay.
Còn thực tế cá nhân em thấy mấy anh mác XKLD hay Vịt Kều nó....nhạt lắm. Chỉ có...mới ham.
( EM KHÔNG NÓI TẤT CẢ).
Đúng là thua xa anh Đoành nhà em nhểHơi tí dọa ly hôn, chửi mắng, rồi đuổi đánh, next sớm làm ván mới mợ ạ.

Đời sâu nên nổ hơi to tí thôiĐúng là thua xa anh Đoành nhà em nhể![]()

ngồi ăn cơm nó còn oánh rắm. chả nhẽ đòi ly hôn. cáu lắmThật, em thấy đàn ông thời nay mới như hạt mưa sa. Lúc yêu thì mình nhìn nó bé nhỏ đáng yêu như con mèo, sau thời gian mang về nuôi thì nó lớn nhanh như thổi, thành luôn con sư tử. Nghĩ ló chán![]()
Ui, nghe sợ thế ạ? Bác chia sẻ kỹ hơn dc ko?Tuổi 89 này phải rất khéo thì mới tránh được số cô quả.
Mợ đành bằng lòng với số phận của em nó thôi. Cả nhà càng bình thản thì em nó càng dễ sống.
Dân công trường đồng nghĩa với cục súc à. Cụ làm công trường bao năm hay quen bao người làm công trường mà khẳng định như vậyHôm nay em buồn quá, viết lên đây 1 chút để mong hiểu thêm về góc nhìn của nam giới và lời khuyên đối với trường hợp này của gia đình em.
Nhìn em gái em (con chú ruột) đang trong giai đoạn khủng hoảng vì chuẩn bị ly hôn mà em thương quá. Em em sinh năm 89, học hành tử tế (đại học), công chức, xinh xắn và khá lành tính, nhẹ nhàng. Tuy nhiên em sống nội tâm và ít giao du nên không nhiều bạn bè lắm. Vì vậy nhà em cũng sốt ruột và giục giã khi mãi không thấy con bé dẫn anh nào về ra mắt. Đến cuối năm 2020, cả nhà em rộn ràng khi em em nói có nhà bạn trai đến chơi. Thế rồi chẳng hiểu sao, trong buổi gặp nhau đó bố mẹ 2 bên chốt cưới luôn vì bạn trai đó về nhà được có 1 tháng (bạn ý đi làm kỹ sư ở nước bạn). Con bé dù không thực sự muốn (do cũng mới nhận lời yêu mà lại qua mạng chứ không phải tiếp xúc hàng ngày) nhưng thấy cả nhà vun vào, bạn trai nhiệt tình nên cũng gật. Cưới xong được 3-4 hôm thì chồng lại đi cho đến năm nay (sau khi hết dịch) mới về. Khi sống chung em em mới phát hiện ra chồng không đủ yêu như những lời chồng nói và chồng nó có vẻ cũng không mong muốn duy trì cuộc hôn nhân này (vì chỉ cần tranh luận 1 chút là chồng nó nói ly hôn). Em em quen sống trong gia đình nền nếp, yêu thương nhau, từ bé chẳng bị mắng bao giờ nên những câu chửi của chồng làm nó tổn thương vô cùng. Nhưng nó cắn răng chịu, không ai biết. Cho đến tận gần đây con bé bị chồng đuổi đánh thì nhà em mới biết. Cả nhà em đều shock và buồn. Giờ thì nó quyết ly hôn. Bố mẹ con bé ngoài mặt thì nói để nó quyết định nhưng trong lòng thì đau lắm. Ngoài ra bên nhà em (ở ngoại thành HN) cũng chưa thực sự cởi mở với việc ly hôn. Em thì cố lấy lý do bạn đó là dân công trường nên lời nói có thể cục súc nhưng thực sự không thể biện minh được cho hành động của bạn ý. Em cũng ủng hộ quyết định của nó vì giờ chưa có con cái nhưng em không biết liệu sự ủng hộ đó có đúng đắn không? Việc xung đột như thế có là "bình thường" và có chấp nhận được không?
Thực sự mình lập gia đình lâu rồi nhưng vợ chồng chưa xung đột mấy nên mình thấy TH của em em rất kinh khủng, hic.
Cám ơn cụ. Nhà e e còn đang rối khi giải quyết phần 1, chưa dám nghĩ đến phần 2 cụ ạ.Ko chê em 91 gánh tiếp phần đời còn lại của em gái mợ.em k bao giờ đánh con gái.hứa đối sử tốt.
Vâng, con bé sẽ tự quyết nhưng chị e trong nhà cũng phải chia sẻ và hỗ trợ nhau ạ.Chuyện này mợ phải để em mợ tự giải quyết thôi. Người ngoài không thể giúp được vì không thể biết được 100% sự thật và cũng không trải qua hoàn cảnh đó. Em lập gia đình cũng giống như em gái mợ. Em cũng toàn mày tao với gấu. Mới đầu gấu sốc lắm. Còn giờ lúc giận nhau mới anh anh em em, còn lại toàn mày tao thoai.Gấu em giờ còn nói bậy hơn em.
![]()
Ko cụ, e chỉ đang cố lấy những lý do để biện minh cho bạn ý thôi cụ.Dân công trường đồng nghĩa với cục súc à. Cụ làm công trường bao năm hay quen bao người làm công trường mà khẳng định như vậy
Cám ơn cụ nhiều.Bố mẹ 2 bên quá vội vàng dẫn đến sự đau khổ dở dang của con trẻ. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại ly hôn là điều đúng đắn. Bố mẹ bạn gái phải mừng vì con mình đã thoát khỏi sự đau khổ. Mặc dù ly hôn xong nó sẽ như một vết sẹo của quá khứ. Con mình cảm thấy thoải mái vui vẻ thì bố mẹ mới thấy vui, đừng vì định kiến nơi sống mà làm khổ con mình. Con mình vẫn là trên hết.
Em sẽ nói rất đơn giản cho dễ hiểu thôi ạ: Em gái mợ sống nội tâm, ít giao du.Ui, nghe sợ thế ạ? Bác chia sẻ kỹ hơn dc ko?
Xã hội bây giờ khác xưa rồi. Kể cả nếu có con rồi không có tình cảm mà vẫn gắng sống với nhau thì đó là địa ngục.Ko cụ, e chỉ đang cố lấy những lý do để biện minh cho bạn ý thôi cụ.