Cái vụ tự nguyện dẹp đường, phân làn này có lần em thật ngỡ ngàng và cảm phục. Đó là 1 lần đi cùng đám bạn học đi thăm người ốm qua Kim Giang hay Kim Đồng gì đó. Đường đông kinh khủng mà các 2b cứ thi nhau chen lấn vào chiều ngược lại của nhau dẫn đến tặc tịt. Trong nhóm đi cùng em có cô bạn gái nhỏ nhắn nhất hội (cỡ chỉ 40kg), tự dưng cô ấy dựng xe vào sát vệ đường rồi bảo em đứng trông xe. Cô ấy chạy mất hút vào trong đám đông, phi lên chỗ các con dê đang đấu đầu nhau trên cầu. Một lúc sau thì thấy bầy kiến bắt đầu nhúc nhích, và cô ấy quay trở lại, vừa đi vừa hô hào bà con không lấn sang làn của nhau, rất nhiều người tuân theo nhưng cũng không ít người nhìn với ánh mắt lạ lẫm. Lúc này em mới biết cô ấy đi dẹp đường, em vô cùng ngạc nhiên vì chưa thấy người Bắc tự nguyện làm việc đó bao giờ (trong SG thì gặp nhiều rồi), nhất lại chính là bạn mình, và là 1 cô gái nhỏ nhắn. Cuộc đời có rất nhiều người tự nguyện làm việc tốt mà người khác nhìn vào cứ như gặp người ngoài hành tinh. Thậm chí có người còn dè bỉu, và tự ái như các anh gì ở BGT kia.
Trở lại chuyện chú điếu cày dẹp đường kia, rõ ràng dù cách làm hơi phản cảm, nhưng hiệu quả rõ rệt, giúp cho thông xe 1 đoạn phố đó, trật tự giao thông được thiết lập (mặc dù là nhất thời và miễn cưỡng). Ấy vậy mà mấy vị quyền cao chức trọng lại vu vạ cho là làm mất trật tự công cộng, không có chức năng nhiệm vụ... đe dọa phạt làm anh ta phải bỏ chạy về quê. Thật là nhục nhã và tráo trở. Không biết các vị kia ăn cơm bằng mồ hôi công sức lao động của dân mà làm trái đạo nghĩa thế có bị oán thán theo luật nhân quả không.