E ko phản đối nên đi du học hay ko , e chỉ muốn nói chúng ta hãy thận trọng trước khi quyết đinh cho con đi du học, chúng ta phải xác định kỹ về thực lực , ý thức và mong muốn của các cháu trước . Cụ thể là hoàn cảnh của e , e học o Việt Nam nhưng cũng học thày tây , cũng từng đi làm tập đoàn nhà nước , cũng mở doanh nghiệp riêng và làm với nước ngoài . Trong quá trình đó e thấy học cái tốt của đồng nghiệp, đối tác nước ngoài nhiều hơn là Việt Nam! Rồi e lại sang Đức mở doanh nghiệp và có thẻ xanh đinh cư , e co F1 cũng ở tuổi định hướng . Tiêu chuẩn của e có thể cho 4-5 F1 theo đoàn tụ và được nhà nước nuôi 100% nhưng sau môt thời gian tìm hiểu nước sở tại ve moi mặt , quay lai đánh giá con mình mọi mặt thì rút ra kết luận là để F1 tự chọn trường , chọn quốc gia cần đến . Moi sự sắp đặt chưa chắc đã thành công. F1 nha e học tiếng anh lại khá , Nén chưa chắc đã chọn Đức mặc dù sang Đức sớm là được nuôi 100%. Còn về bản thân e , một người hội nhạp ơ lúc tuổi la U35 thì e thấy mặt tốt mình học được nhiều hơn nhiều so với o Việt Nam! Ho có chính sách rõ ràng , hành lang pháp lý bảo vệ con người , điều kiện sống tốt , moi trường trong lành cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng , có sự thúc đẩy con người tìm tòi phát huy khả năng bản thân ... nhưng tốt hay không đều do chính chúng ta nhận thức , cố gắng thôi. Nói đi nói lại thì vẫn là giáo dục ý thức và tư tưởng trước rồi mới xác định đầu tư .

. Bạn em khối đứa du học về làm các tổ chức thiện nguyện phi chính phủ, theo đuổi các giấc mơ cải thiện xã hội và rất hạnh phúc với lựa chọn của mình. Đời sống ở VN giờ hơi coi trọng vật chất, trong khi vấn đề tinh thần cũng quan trọng không kém. Việc bố mẹ nhìn vào chi phí, hiệu quả (như đầu tư 1 dự án) vô hình gây sức ép lên con.