Cụ định phá nát tháng Ba của em thế này saoHai ông lạc trong sa mạc. Gần chết khát thì thấy 1 cái quán, bên ngoài đề: Mẹ Ốc, bia tươi và sữa tươi.
Chết đuối vớ đc cọc. Hai ông phi vào. Đấu tranh tư tưởng 1 hồi, quyết định gọi sữa tươi trước.
Bà chủ quán Mẹ Ốc nhận oder xong, lẳng lặng vớ 2 cái cốc ra sau rèm, vén áo...roẹt roẹt... đc 2 cốc đầy, mang ra.
Hai ông xanh mặt: May mình ko gọi bia tươi![]()

nếu là e e sẽ gọi cả 2 và chỉ xin được tham quan quy trình sản xuất![]()

Tưởng phải gọi anh yêu chứ sao lại cụ, lão Lầm nhỉ![]()
thế là ko đẹp à nghen 
Phân khúc khác nhau mà, sữa tươi của em là từ thiện, free 100% nháPê xợ em cạnh tranh mất thị phần bán sữa tươi của mình àthế là ko đẹp à nghen
![]()
Ốc hỏi nên em trả lời cặn kẽ thế còn giềCụ định phá nát tháng Ba của em thế này sao
![]()
![]()
![]()

Muốn dùng thì phải tự vắt hả cụ?Phân khúc khác nhau mà, sữa tươi của em là từ thiện, free 100% nhá

Tùy nhu cầu của khách hàng cụ ạMuốn dùng thì phải tự vắt hả cụ?![]()


Thì vâng, OF toàn cao thủ như Lầm mà hihiTháng Ba về rồi, anh biết không
Mưa dầm, gió bấc, ướt, phải hong
Cô em xóm núi xay ngô tối.
Xay hết, thấy nhiều chỗ rực hồng.
Em làm thơ tiếp mạch Tháng Ba của Ốc ạ.
Câu cuối chuẩn là "xay hết, lò than đã rực hồng", nhưng em ko oánh vào bởi các lão OF hay nghĩ linh tinh lắm.
Lại thế à

Vu vơ tháng Ba..."Anh đi về phía ấy mùa đông
Bỏ lại sau chiều ẩm nồng mùi gió
Mộc miên cuối trời cháy đỏ
Trơ khấc trên cành
Em ngược nỗi nhớ quẩn quanh
Rét nàng Bân lạnh cóng
Không xoá nổi thời gian ký ức xưa còn đọng
Cơn mưa len lén chuyển mùa
Cặm cụi đi về nhặt nhạnh tháng ba xưa
Kiếm tìm ai một dáng hình quen thuộc
Giá ký ức xưa phần nào vơi đi được
Một chút thôi cũng đỡ nghẹn ngào
Anh bỏ em gầy rêu phủ xanh xao
Gió đông bắc thổi thành ngàn mảnh vỡ
Vẫn ngồi đây đợi anh trong quán nhỏ
Lười biếng giọt nâu, đậm đặc ánh buồn
Ngọt khé nỗi cô đơn..."
![]()