Đối với tạng mỹ học bình dân, mắt dọc như em thì tranh pháo cũng như văn vở, cảm tính dẫn dắt là chủ yếu, tranh cứ nhìn thấy vừa mắt gọi là đẹp, xem rồi và muốn xem lại lần nữa là tranh rất đẹp.
Tranh Thành Chương với em, xem qua 1 lần cho biết rồi thôi không muốn xem lại, chứ nhiều tranh của cụ Phạm Lực hay của Phạm Luận (hồi xưa) xem không nhấc mắt ra được. Họa sỹ ta nhiều ông vẽ đẹp, ngắm tranh thú phết.
Phủ Thành Chương, em thấy cũng là tầm nhìn tốt của kẻ đi trước thời đại trong đám con buôn, chịu đầu tư với tầm nhìn tốt như vậy thì họa sỹ trở thành giàu có, vợ đẹp là rất xứng đáng. Dạo này không biết Phủ ra sao rồi, chứ hồi trước vào, em thấy nhôm nhoam, ẩm mốc, thiếu chăm chút, nhưng cũng có tý dấu ấn văn hóa Việt xưa. Trong khi vh cổ xưa ta đang dần mai một thì một chút dấu tích cũng đáng để cho các cụ rảnh việc, hay tây lông ngố đến xem tạm tạm, khà khà.