- Biển số
- OF-22710
- Ngày cấp bằng
- 21/10/08
- Số km
- 5,146
- Động cơ
- 649,293 Mã lực
Ngưu Ma Vương bừng tỉnh, mở đôi mắt ti hí. Hắn nhìn ra cửa sổ, thấy đã gần đến buổi trưa. Ánh nắng qua khung cửa chiếu lên mặt hắn nóng bỏng và khó chịu. Hắn quay đầu nhìn tiếp, chỉ thấy trong góc phòng chính là Thiết Phiến đang ngồi trên 1 chiếc ghế mà nhìn hắn chằm chằm. Nàng đã tháo mạng che mặt nhưng khuôn mặt trái xoan xinh đẹp vẫn ánh lên vẻ lạnh tanh không chút cảm xúc. Thấy hắn đã tỉnh, nàng nói khẽ: Ngươi mau trốn đi cho nhanh, lát cha ta tỉnh rượu thế nào cũng sẽ giết ngươi.
Ngưu Ma Vương ngạc nhiên: Tại sao ta phải trốn, tại sao La Sát muốn giết ta.
Thiết Phiến hứ một tiếng: Ngươi quên tối qua đã làm gì rồi sao?
Ta, ta, .. ta đã làm gì, sao ta không nhớ gì cả.
Thiết Phiến: tối qua, ngươi lừa ta tới đây rồi dùng vũ lực mà chiếm đoạt ta. Cha ta mà tỉnh rượu hắn ngươi sẽ bay đầu.
Ngưu Ma Vương: ta, ta sao lại làm chuyện cầm thú ấy được, nàng có nhầm lẫn không? Mà sao nàng không chống trả.
Thiết Phiến: Ngươi to như con trâu, sao ta kháng cự được. Ta nói rồi, ngươi mau chạy trốn đi.
Ngưu Ma Vương: Còn nàng thì sao?
Thiết Phiến: Ta là công chúa, sao cha ta hại ta được, duy chỉ có điều La Sát nữ đã trao thân cho ai thì sẽ chung thủy với người đó. Ta tuy bị ngươi ép buộc nhưng cũng không thể trái cái đạo ấy nên ta mới không giết ngươi, nhưng phụ thân ta thì khác, ngươi mau trốn đi còn kịp.
Ngưu Ma Vương lấy tay đấm vào đầu mấy cái cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, song hắn không nhớ được gì cả. Được 1 lúc hắn ngẩng đầu lên nói: Đại Trượng phu dám làm dám chịu, ta không trốn. Ta sẽ cầu hôn nàng, hẳn là La Sát Vương sẽ đồng ý. Còn nếu hắn không đồng ý mà giết ta, ta cũng cam chịu.
Thiết phiến: Được lắm, thì ra ngươi cũng là 1 con trâu chung tình vẹn nghĩa. Vậy ngươi với ta cùng vào nói chuyện với cha ta.
Nói rồi cả hai cùng vào gặp La Sát Vương. Không như Ngưu Ma Vương lo ngại, La Sát Vương hóa ra lại rất mừng rỡ nói: Nếu có được rể quý như ngươi thì còn gì bằng. Hơn nữa, tục lệ nước La sát là nam nữ tự tìm đến nhau, hôn nhân không do cha mẹ quản. Vậy để ta ban bố thông cáo cho cả nước biết rồi làm đám cưới cho các ngươi.
Lại nói đến chuyện Ngộ Không vừa đánh thắng thất ma; Ngọc Hoàng ở trong điện cùng với Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ và Thái Bạch trông thấy cảnh Trảm tiên kiếm gãy thì kinh hồn bạt vía. Ngọc Hoàng buột mồm: Con khỉ này thần thông quảng đại, đến trảm tiên kiếm cũng không chém được. Giờ phải làm sao?
Còn tiếp
Ngưu Ma Vương ngạc nhiên: Tại sao ta phải trốn, tại sao La Sát muốn giết ta.
Thiết Phiến hứ một tiếng: Ngươi quên tối qua đã làm gì rồi sao?
Ta, ta, .. ta đã làm gì, sao ta không nhớ gì cả.
Thiết Phiến: tối qua, ngươi lừa ta tới đây rồi dùng vũ lực mà chiếm đoạt ta. Cha ta mà tỉnh rượu hắn ngươi sẽ bay đầu.
Ngưu Ma Vương: ta, ta sao lại làm chuyện cầm thú ấy được, nàng có nhầm lẫn không? Mà sao nàng không chống trả.
Thiết Phiến: Ngươi to như con trâu, sao ta kháng cự được. Ta nói rồi, ngươi mau chạy trốn đi.
Ngưu Ma Vương: Còn nàng thì sao?
Thiết Phiến: Ta là công chúa, sao cha ta hại ta được, duy chỉ có điều La Sát nữ đã trao thân cho ai thì sẽ chung thủy với người đó. Ta tuy bị ngươi ép buộc nhưng cũng không thể trái cái đạo ấy nên ta mới không giết ngươi, nhưng phụ thân ta thì khác, ngươi mau trốn đi còn kịp.
Ngưu Ma Vương lấy tay đấm vào đầu mấy cái cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, song hắn không nhớ được gì cả. Được 1 lúc hắn ngẩng đầu lên nói: Đại Trượng phu dám làm dám chịu, ta không trốn. Ta sẽ cầu hôn nàng, hẳn là La Sát Vương sẽ đồng ý. Còn nếu hắn không đồng ý mà giết ta, ta cũng cam chịu.
Thiết phiến: Được lắm, thì ra ngươi cũng là 1 con trâu chung tình vẹn nghĩa. Vậy ngươi với ta cùng vào nói chuyện với cha ta.
Nói rồi cả hai cùng vào gặp La Sát Vương. Không như Ngưu Ma Vương lo ngại, La Sát Vương hóa ra lại rất mừng rỡ nói: Nếu có được rể quý như ngươi thì còn gì bằng. Hơn nữa, tục lệ nước La sát là nam nữ tự tìm đến nhau, hôn nhân không do cha mẹ quản. Vậy để ta ban bố thông cáo cho cả nước biết rồi làm đám cưới cho các ngươi.
Lại nói đến chuyện Ngộ Không vừa đánh thắng thất ma; Ngọc Hoàng ở trong điện cùng với Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ và Thái Bạch trông thấy cảnh Trảm tiên kiếm gãy thì kinh hồn bạt vía. Ngọc Hoàng buột mồm: Con khỉ này thần thông quảng đại, đến trảm tiên kiếm cũng không chém được. Giờ phải làm sao?
Còn tiếp