- Biển số
- OF-35406
- Ngày cấp bằng
- 16/5/09
- Số km
- 458
- Động cơ
- 477,854 Mã lực
Ok cụCụ inbox em thông tin với, e cảm ơn
Ok cụCụ inbox em thông tin với, e cảm ơn
trong thời gian chờ đợi reply từ bên tuyển dụngNgày 03
Ngẫm lại năm 2009 – từng có lúc không còn gì trong tay
Bây giờ, khi nhìn lại chuyện thất nghiệp ở tuổi 42, em mới thấy… đời mình đã từng đi qua những khúc quanh còn trắc trở hơn.
Năm 2009, em từng ăn trợ cấp thất nghiệp – 1,5 triệu một tháng trong 3 tháng.
Khi đó, trong tay không có gì ngoài chiếc xe máy cà tàng và một cô con gái đầu lòng mới tròn 1 tuổi.
Không nhà. Không công việc. Không tài khoản tiết kiệm. Không mối quan hệ nâng đỡ. Chỉ có vợ chồng bên nhau và một niềm tin rất mong manh rằng: “Rồi sẽ ổn.”
Thật sự, em không nhớ nổi lúc ấy đã vượt qua bằng cách nào. Chỉ biết mình vẫn phải tỉnh táo mỗi sáng để đi xin việc, phải tươi tỉnh trước con, dù trong lòng đầy bất an.
1,5 triệu lúc đó – không đủ sống, nhưng nó là cứu cánh. Và quan trọng hơn cả, nó là lời nhắc: “Mình từng trắng tay mà vẫn sống tiếp được.”
Nên hôm nay, thất nghiệp ở tuổi 42, em không còn quá sợ nữa. Vì mình đã biết cảm giác bắt đầu lại từ con số 0 là như thế nào. Và nếu cần – mình vẫn làm lại được.
Lần 1, lần 2 còn thấy vui, lần 3 đọc cảm thấy khá khó chịuGừng có ô tô Vinfast Lux SA2.0 máy BMW ếu đăng toàn đi đăng cái hình xe máy cũ rích này giả nghèo với troll mấy người thất nghiệp thế !
Thanh niên này vẫn phải làm vì con nhỏ thì phải, cơ mà làm đi cụ cho đầu óc đỡ trì trệ, chứ hưu sớm trí nhớ giảm sút lại thành người tối cổ mất.Cụ này chuẩn này. Em 40 thất nghiệp, nói đúng hơn là bỏ việc do không phục quy kết của gđ. Từ đó đến năm 52 em nhảy việc 5 đv, đến đâu phỏng vấn thì gđ cũng chỉ mời trà nói truyện lúc rồi đi làm, kể cả 2 DN FDI. Năm 56 tý nữa cũng nghỉ nhưng gđ giữ không cho nghỉ nên giờ vẫn làm![]()
Em con bé vẫn phải cày. Được cái đi làm không phải theo giờ hành chính, tuần vài buổi và có thể làm online hay qua điện thoại nên vẫn lo được việc nhà, đưa đón con cái. Sếp biết nhìn người, việc gì giao em cũng cân hết nên làm ok, không áp lực.Thanh niên này vẫn phải làm vì con nhỏ thì phải, cơ mà làm đi cụ cho đầu óc đỡ trì trệ, chứ hưu sớm trí nhớ giảm sút lại thành người tối cổ mất.![]()
E chạy loăng quăng thôi vì ko có lux với BMW như cụcụ hay bắt khách đoạn nào
e hay ngồi ở bx giáp bát
Cụ dạy chí phải.42 tuổi thì đi phỏng vấn có khi phỏng vấn lại chủ doanh nghiệp, mình người lớn rồi, sợ rì.
hicE chạy loăng quăng thôi vì ko có lux với BMW như cụ![]()
OF. Có công thức là cụ nào hay kêu Grab rồi đợi cuốc là những cụ nhiều sổ đỏ, kinh tế vững cụ ahLần 1, lần 2 còn thấy vui, lần 3 đọc cảm thấy khá khó chịu.
Phải mạnh mẽ như đội shiper, làm việc xuyên năm, chả thấy ai kêu.Cụ dạy chí phải.![]()
Tính ra, có khi bằng tuổi cụ, con em có khi vẫn bé hơn con cụ ấy nhỉ?Em con bé vẫn phải cày. Được cái đi làm không phải theo giờ hành chính, tuần vài buổi và có thể làm online hay qua điện thoại nên vẫn lo được việc nhà, đưa đón con cái. Sếp biết nhìn người, việc gì giao em cũng cân hết nên làm ok, không áp lực.![]()
Em thấy cụ viết như chat GPT. Từng dấu.,dấu" rồi tô đậm...Ngày 04 – Thất nghiệp: Phần đông sẽ đi tìm việc, còn tôi… chuẩn bị đi xuyên Việt
Phản xạ phổ biến khi thất nghiệp là… tìm việc ngay. Như một bản năng sinh tồn.
Nhưng sau 20 năm làm việc liên tục – không một kỳ nghỉ dài quá 30 ngày, em chọn khác.
Em chọn dừng lại thật sự.
Không phải vì em đủ đầy hay không cần tiền. Mà vì em hiểu: sau 20 năm dựng sự nghiệp, lo toan nhà cửa, nuôi con ăn học, gồng gánh mọi áp lực ở đất Hà Nội... thì thứ mình cần lúc này không phải là một công việc mới, mà là một khoảng thở dài để nhìn lại chính mình.
Từ lâu, em đã ấp ủ một chuyến xuyên Việt. Không phải để "check-in" cho đẹp, mà để chạm lại đất nước mình, để thấy còn nhiều điều đẹp đẽ phía ngoài bàn làm việc và KPI.
Nên điều đầu tiên em nghĩ đến khi thất nghiệp… không phải là CV hay tuyển dụng.
Mà là: “Giờ chính là lúc mình sống giấc mơ nhỏ đã để dành bấy lâu.”
Tôi không chạy trốn. Tôi đang quay lại với chính mình – bằng một chuyến đi, một hành trình, một sự nghỉ ngơi… rất cần thiết, trước khi bắt đầu lại, với một phiên bản mới mạnh mẽ hơn.
Nhờ các cụ cho em xin lịch trình trong 30 ngày để chạm vào mục tiêu này nhé.
ủng hộ cụNgày 04 – Thất nghiệp: Phần đông sẽ đi tìm việc, còn tôi… chuẩn bị đi xuyên Việt
Phản xạ phổ biến khi thất nghiệp là… tìm việc ngay. Như một bản năng sinh tồn.
Nhưng sau 20 năm làm việc liên tục – không một kỳ nghỉ dài quá 30 ngày, em chọn khác.
Em chọn dừng lại thật sự.
Không phải vì em đủ đầy hay không cần tiền. Mà vì em hiểu: sau 20 năm dựng sự nghiệp, lo toan nhà cửa, nuôi con ăn học, gồng gánh mọi áp lực ở đất Hà Nội... thì thứ mình cần lúc này không phải là một công việc mới, mà là một khoảng thở dài để nhìn lại chính mình.
Từ lâu, em đã ấp ủ một chuyến xuyên Việt. Không phải để "check-in" cho đẹp, mà để chạm lại đất nước mình, để thấy còn nhiều điều đẹp đẽ phía ngoài bàn làm việc và KPI.
Nên điều đầu tiên em nghĩ đến khi thất nghiệp… không phải là CV hay tuyển dụng.
Mà là: “Giờ chính là lúc mình sống giấc mơ nhỏ đã để dành bấy lâu.”
Tôi không chạy trốn. Tôi đang quay lại với chính mình – bằng một chuyến đi, một hành trình, một sự nghỉ ngơi… rất cần thiết, trước khi bắt đầu lại, với một phiên bản mới mạnh mẽ hơn.
Nhờ các cụ cho em xin lịch trình trong 30 ngày để chạm vào mục tiêu này nhé.
em cho thông tin, nó sẽ tút tát theo ý mình cụ ạEm thấy cụ viết như chat GPT. Từng dấu.,dấu" rồi tô đậm...
Trong thời gian 30 ngày thì cụ thoải mái chạy chơi !em cho thông tin, nó sẽ tút tát theo ý mình cụ ạ
Em đang lên PA khá sát hành trình của cụ hoặc có thể mệt đâu nghỉ đấy, cho nó thong dong.Trong thời gian 30 ngày thì cụ thoải mái chạy chơi !
Chiều đi cụ nên chạy Khe Gát - đường HCM nhánh Tây, lên Thạnh Mỹ - Kon Tum, trải nghiệm Tây Nguyên xuống đất Mũi; lúc về cụ ra đường ven biển vừa đi vừa ngắm cảnh và tắm.