- Biển số
- OF-524775
- Ngày cấp bằng
- 2/8/17
- Số km
- 116
- Động cơ
- 174,243 Mã lực
Cụ cho em xin thông tin với nhé. Tks cụ!Lúc lọ lúc chai thế mới là cuộc đời. Cụ nào có tính tỉ mẩn thì em có việc tạm thời tầm 5 tháng đây ...
Cụ cho em xin thông tin với nhé. Tks cụ!Lúc lọ lúc chai thế mới là cuộc đời. Cụ nào có tính tỉ mẩn thì em có việc tạm thời tầm 5 tháng đây ...
Cụ xem inboxCụ cho em xin thông tin với nhé. Tks cụ!
Tìm được 10 việc ưng ý mình, nộp hồ sơ thì 5 việc gọi phỏng vấn, rồi đến vòng mức lương thương thảo có khi chưa được 1 việc nào đâu cụ nhỉ.
Cố lên cụ. Đời người ai cũng chỉ sống có 1 lần. Điều tồi tệ nhất là không thể thực hiện mơ ước của mình. Nếu mơ ước đó là vượt ngoài khả năng thì có thể chấp nhận nhưng nhiều khi nó chỉ là vì ta ko chịu sắp xếp và không dám dấn thân. Nhà cháu cũng đang định hè này dành 1 tháng để cả nhà vào nam ra bắc nhân dịp cũng sẽ "thất nghiệp" như cụ đây.Ngày 04 – Thất nghiệp: Phần đông sẽ đi tìm việc, còn tôi… chuẩn bị đi xuyên Việt
Phản xạ phổ biến khi thất nghiệp là… tìm việc ngay. Như một bản năng sinh tồn.
Nhưng sau 20 năm làm việc liên tục – không một kỳ nghỉ dài quá 30 ngày, em chọn khác.
Em chọn dừng lại thật sự.
Không phải vì em đủ đầy hay không cần tiền. Mà vì em hiểu: sau 20 năm dựng sự nghiệp, lo toan nhà cửa, nuôi con ăn học, gồng gánh mọi áp lực ở đất Hà Nội... thì thứ mình cần lúc này không phải là một công việc mới, mà là một khoảng thở dài để nhìn lại chính mình.
Từ lâu, em đã ấp ủ một chuyến xuyên Việt. Không phải để "check-in" cho đẹp, mà để chạm lại đất nước mình, để thấy còn nhiều điều đẹp đẽ phía ngoài bàn làm việc và KPI.
Nên điều đầu tiên em nghĩ đến khi thất nghiệp… không phải là CV hay tuyển dụng.
Mà là: “Giờ chính là lúc mình sống giấc mơ nhỏ đã để dành bấy lâu.”
Tôi không chạy trốn. Tôi đang quay lại với chính mình – bằng một chuyến đi, một hành trình, một sự nghỉ ngơi… rất cần thiết, trước khi bắt đầu lại, với một phiên bản mới mạnh mẽ hơn.
Nhờ các cụ cho em xin lịch trình trong 30 ngày để chạm vào mục tiêu này nhé.
Cụ cho e xin thông tin với. Em cám ơn cụLúc lọ lúc chai thế mới là cuộc đời. Cụ nào có tính tỉ mẩn thì em có việc tạm thời tầm 5 tháng đây ...
Trưa nay trên VOV GT em nghe loáng thoáng có câu : Có tiền không mua được kỷ niệm, nghe mà thấm thíaCố lên cụ. Đời người ai cũng chỉ sống có 1 lần. Điều tồi tệ nhất là không thể thực hiện mơ ước của mình. Nếu mơ ước đó là vượt ngoài khả năng thì có thể chấp nhận nhưng nhiều khi nó chỉ là vì ta ko chịu sắp xếp và không dám dấn thân. Nhà cháu cũng đang định hè này dành 1 tháng để cả nhà vào nam ra bắc nhân dịp cũng sẽ "thất nghiệp" như cụ đây.
Cánh của này đóng lại,cánh cửa khác sẽ mở ra. Lạc quan lên cụ vì cuộc đời chỉ sống có một lần. Ai - giàu hay nghèo, sang hay hèn thì cũng có một quãng thời gian tồn tại như nhau trên cõi đời này và khi về với cát bụi ta ko mang được thứ gì đi theo.
Em cho rồi đấyCụ cho e xin thông tin với. Em cám ơn cụ
Bước sang tuổi 40 cháu cũng đã nhận thấy thời gian cho một đời người ko còn dài như trước 25t mình vẫn nghĩ. Mình và tất cả cùng đang đi đến một cái đích chung. Nửa cuộc đời còn lại thay bằng sống với đam mê, dằn vặt vật chất, tiền tài cố gắng phấn đấu để sống một cuộc sống ý nghĩa để khi thời gian trôi qua mất nếu có thì những hối hận, tiếc nuối ít dân đi.Trưa nay trên VOV GT em nghe loáng thoáng có câu : Có tiền không mua được kỷ niệm, nghe mà thấm thía![]()
Thớt của cụ mà ra sớm 1 tháng là em đồng hành với cụ rồi đấy.Ngày 04 – Thất nghiệp: Phần đông sẽ đi tìm việc, còn tôi… chuẩn bị đi xuyên Việt
Phản xạ phổ biến khi thất nghiệp là… tìm việc ngay. Như một bản năng sinh tồn.
Nhưng sau 20 năm làm việc liên tục – không một kỳ nghỉ dài quá 30 ngày, em chọn khác.
Em chọn dừng lại thật sự.
Không phải vì em đủ đầy hay không cần tiền. Mà vì em hiểu: sau 20 năm dựng sự nghiệp, lo toan nhà cửa, nuôi con ăn học, gồng gánh mọi áp lực ở đất Hà Nội... thì thứ mình cần lúc này không phải là một công việc mới, mà là một khoảng thở dài để nhìn lại chính mình.
Từ lâu, em đã ấp ủ một chuyến xuyên Việt. Không phải để "check-in" cho đẹp, mà để chạm lại đất nước mình, để thấy còn nhiều điều đẹp đẽ phía ngoài bàn làm việc và KPI.
Nên điều đầu tiên em nghĩ đến khi thất nghiệp… không phải là CV hay tuyển dụng.
Mà là: “Giờ chính là lúc mình sống giấc mơ nhỏ đã để dành bấy lâu.”
Tôi không chạy trốn. Tôi đang quay lại với chính mình – bằng một chuyến đi, một hành trình, một sự nghỉ ngơi… rất cần thiết, trước khi bắt đầu lại, với một phiên bản mới mạnh mẽ hơn.
Nhờ các cụ cho em xin lịch trình trong 30 ngày để chạm vào mục tiêu này nhé.
Cám ơn các cụ, thế hệ ae đầu 8x cũng trải nghiệm rất nhiều sự thay đổi của công nghệ và xu thế việc làm, nhưng tịu chung tuổi này dám nghĩ và dàm làm lắm ,thời đến thì không cản nổi .Y hệt, 1 tháng liền đi lượn phố ngắm nhìn và cảm nhận thành phố mình sinh ra lớn lên 1 cách thảnh thơi, ngồi cafe cả ngày và làm những điều mình thích, vứt bỏ hết công việc và lo nghĩ về cơm áo gạo tiền ra khỏi đầu. Cuộc đời mấy khi được như thế
Đội ơn Cụ, em đang sắp xếp cho nóa hợp lý là xách balo lên đườngThớt của cụ mà ra sớm 1 tháng là em đồng hành với cụ rồi đấy.
Lịch trình Xiên Vịt thì em ấp ủ từ lâu và có nhiều cung đường đã in sẵn trong đầu, cụ cần thì ib tối về em rep cho![]()
Đọc văn phong của cụ thớt, thấy quen quen như đã gặp ở đâu rồi í.![]()
chắc là chú Buồn Vì Nghèo
Bắt đầu đến danh xưng em, tôi loạn hết cả lên rồi. Em nghĩ Phục đã tái xuất phải không cụ Ba Ngơ?Em thấy cụ viết như chat GPT. Từng dấu.,dấu" rồi tô đậm...
Ngày 04 – Thất nghiệp: Phần đông sẽ đi tìm việc, còn tôi… chuẩn bị đi xuyên Việt
Phản xạ phổ biến khi thất nghiệp là… tìm việc ngay. Như một bản năng sinh tồn.
Nhưng sau 20 năm làm việc liên tục – không một kỳ nghỉ dài quá 30 ngày, em chọn khác.
Em chọn dừng lại thật sự.
Không phải vì em đủ đầy hay không cần tiền. Mà vì em hiểu: sau 20 năm dựng sự nghiệp, lo toan nhà cửa, nuôi con ăn học, gồng gánh mọi áp lực ở đất Hà Nội... thì thứ mình cần lúc này không phải là một công việc mới, mà là một khoảng thở dài để nhìn lại chính mình.
Từ lâu, em đã ấp ủ một chuyến xuyên Việt. Không phải để "check-in" cho đẹp, mà để chạm lại đất nước mình, để thấy còn nhiều điều đẹp đẽ phía ngoài bàn làm việc và KPI.
Nên điều đầu tiên em nghĩ đến khi thất nghiệp… không phải là CV hay tuyển dụng.
Mà là: “Giờ chính là lúc mình sống giấc mơ nhỏ đã để dành bấy lâu.”
Tôi không chạy trốn. Tôi đang quay lại với chính mình – bằng một chuyến đi, một hành trình, một sự nghỉ ngơi… rất cần thiết, trước khi bắt đầu lại, với một phiên bản mới mạnh mẽ hơn.
Nhờ các cụ cho em xin lịch trình trong 30 ngày để chạm vào mục tiêu này nhé.
Bạn ý hết nghèo rồi, giờ đang ở level khác rồi cụ:chắc là chú Buồn Vì Nghèo
Nghe câu chuyện của cụ, đâu đó nó giống với hoàn cảnh này cụ a. Cụ này còn 49 cơ, nhưng có lẽ. Đàn ông đến tuổi này thất nghiệp không còn lo cho bản thân mình nhiều nưa, mà lo cho cuộc sống gia đình, lo cho vợ, lo cho học hành và tương lai của con cái cụ nhỉ!Ngày 1: Thất nghiệp ở tuổi 42 – một khởi đầu hay dấu chấm hết?
25 năm trước, tôi bước chân vào Hà Nội với một ba lô, một ít tiền và rất nhiều hoài bão. Tôi học, tôi làm, tôi leo dần từng nấc thang sự nghiệp, từng bước dựng xây cuộc sống cho gia đình mình. Có lúc tưởng như đã “yên vị” – nhà, xe, chức vụ, mối quan hệ… Nhưng rồi, ở tuổi 42, tôi thất nghiệp.
Không phải vì thiếu năng lực. Càng không phải vì không cố gắng. Mọi thứ đến như một cơn gió lạnh cuối đông – bất ngờ và lạnh buốt.
Thất nghiệp tuổi 42 – nghe có vẻ nghiệt ngã. Nhưng phải chăng, đây là lúc để nhìn lại, để dọn dẹp lại hành trang, để đặt ra câu hỏi: “Điều gì thực sự có ý nghĩa trong đời sống và sự nghiệp của mình?”
Các CỤ có từng rơi vào tình huống này? Nếu có, hãy chia sẻ. Biết đâu câu chuyện của Cụ là ngọn đèn soi đường cho ai đó ngoài kia…
Cụ nói đúng đấy, bản thân mình thì quá đơn giản, em còn 2 đứa nhỏ ,đứa lớn vào 12 ,đứa 2 vào lớp 1.Cơ bản chỉ lo cho 2 đứaNghe câu chuyện của cụ, đâu đó nó giống với hoàn cảnh này cụ a. Cụ này còn 49 cơ, nhưng có lẽ. Đàn ông đến tuổi này thất nghiệp không còn lo cho bản thân mình nhiều nưa, mà lo cho cuộc sống gia đình, lo cho vợ, lo cho học hành và tương lai của con cái cụ nhỉ!
Chúc cụ chân cứng đá mềm, vượt qua mọi khó khăn cụ nhé! Kn sống tích luỹ được từ bấy lâu này, có khi nào lại là tiền để tốt để cụ làm hẳn 1 cài gì mới thì sao cụ!
cố lên cụ, chuyện bình thường mà , hãy coi đó là bình thường cho nhẹ nhàng,Ngày 1: Thất nghiệp ở tuổi 42 – một khởi đầu hay dấu chấm hết?
25 năm trước, tôi bước chân vào Hà Nội với một ba lô, một ít tiền và rất nhiều hoài bão. Tôi học, tôi làm, tôi leo dần từng nấc thang sự nghiệp, từng bước dựng xây cuộc sống cho gia đình mình. Có lúc tưởng như đã “yên vị” – nhà, xe, chức vụ, mối quan hệ… Nhưng rồi, ở tuổi 42, tôi thất nghiệp.
Không phải vì thiếu năng lực. Càng không phải vì không cố gắng. Mọi thứ đến như một cơn gió lạnh cuối đông – bất ngờ và lạnh buốt.
Thất nghiệp tuổi 42 – nghe có vẻ nghiệt ngã. Nhưng phải chăng, đây là lúc để nhìn lại, để dọn dẹp lại hành trang, để đặt ra câu hỏi: “Điều gì thực sự có ý nghĩa trong đời sống và sự nghiệp của mình?”
Các CỤ có từng rơi vào tình huống này? Nếu có, hãy chia sẻ. Biết đâu câu chuyện của Cụ là ngọn đèn soi đường cho ai đó ngoài kia…
Max được có 24,8 củ thôi cụ ơi, cách tính BHTN là 1 thứ bất công với người lao động lâu nămBọn em U50 làm cho doanh nghiệp FDI luôn trong tâm thế có thể thất nghiệp bất kỳ lúc nào để dự trù và dự phòng. Được cái FDI đóng bảo hiểm đầy đủ nên chả may thất nghiệp thì vẫn còn 12 tháng lương BH thất nghiệp mức cao nhất. Nói vậy chứ từ lúc trên 40 là cũng lười làm chỗ mới, xây lại từ đầu nên ngoan hẳn, ít bật sếp hơn hẳn. Nhưng tầm 42 thì ngoài việc rải CV thì chủ động nhờ ngưòi quen, bạn bè giới thiệu sẽ dễ kiếm việc hơn (chả việc gì phải ngại cả).