- Biển số
- OF-158611
- Ngày cấp bằng
- 29/9/12
- Số km
- 1,544
- Động cơ
- 390,261 Mã lực
ko cụ ơi. em có nick này thôi.Em thấy cụ mới là ngáo nhất of đấy. Ảo vừa thôi
Nếu không nhầm thì cụ còn có nick khác là 10 mấy cm mấy chục phút phỏng![]()
ko cụ ơi. em có nick này thôi.Em thấy cụ mới là ngáo nhất of đấy. Ảo vừa thôi
Nếu không nhầm thì cụ còn có nick khác là 10 mấy cm mấy chục phút phỏng![]()
20 tỏi có thể là nhà đất mua hoặc thừa kế, một ngày đẹp giời cò định giá 1tr đô.1 năm kiếm đc gần tỏi, tổng tài sản 20 tỏi. Cụ mới có 35t, e mà có tài sản như cụ chắc e nghỉ hưu sớm. Cụ cho e hỏi cụ làm gì mà giàu thế![]()

Em đã từng như cụ, giờ em ổn roài, có gì cụ ib ae mình trao đổi nhé.Em không khoe, mô tả những cái được và mất thôi. Cũng có nhiều hôm em chui vào nhà vệ sinh ngồi khóc hoặc nằm trong ô tô khóc lắm cụ. Nhiều lần khác thì thức gần hết đêm không ngủ vì suy nghĩ, hoặc về nhà từ chối chơi với con do tâm trạng căng thẳng.
Nếu có cụ nào cùng cảnh ngộ thì em muốn tìm hiểu cách mà các cụ ấy tự tạo động lực cho mình để vượt qua giai đoạn "lỡ cỡ" này cụ ạ.
Người ta vẫn có thể tiêu ở mức hợp lý để về già vẫn được tiêu hợp lý như thế mà, đâu phải chỉ có hai thái cực là xài thật sang hoặc nhịn hẳn. Gia đình người ta cũng có nhiều trải nghiệm cùng nhau mà ko cần tốn kém như cụ. Em thấy cái cần để gắn kết gia đình là thời gian của bố mẹ bỏ ra cho con, chứ tiền chỉ là một phần. Cụ đang cho rằng phải tiêu nhiều tiền mới đủ giá trị và trải nghiệm, thì em cho rằng giá trị hạnh phúc của cụ rất đắt so với khả năng của cụ. Nhất là khi ở VN an sinh XH khi về già rất kém, chả có gì đảm bảo ngoài chính bản thân mình. So với tư bản thì hơi khập khiễng. Cụ cho rằng nếu ko may thì 50t cụ có thể nhịn ah, cụ có chắc ko, hay sẽ phá đến đồng xu cuối cùng? Em thấy những người quen vung tay ko thể bớt lại được trừ khi họ hết sạch tiền, mà lúc đó già rồi thì bách nhục.Vâng đằng nào chả phải tiêu. Giả sử tiêu tiền ở năm 30 tuổi thì năm 50 tuổi có 2 kịch bản, nếu may mắn thì vẫn có tiền tiêu tiếp, nếu không may thì nhịn. Nếu năm 30 tuổi nhịn thì năm 50 tuổi cũng có 2 kịch bản, nếu may mắn thì được tiêu, nếu không may thì cũng vẫn nhịn.
Vậy có 2 tình huống:
1/30 tuổi Tiêu + 50 tuổi Tiêu/Nhịn, ngắn gọn là Tiêu + Tiêu hoặc Tiêu + Nhịn
2/30 tuổi Nhịn + 50 tuổi Tiêu/Nhịn, ngắn gọn là Nhịn + Tiêu hoặc Nhịn + Nhịn
Rõ ràng là tình huống 1 (Tiêu + Tiêu hoặc Tiêu + Nhịn) sáng hơn đúng không ạ, in worst case thì nó cũng không hề tệ hơn tình huống 2.
E k biết tại sao cụ lại dùng từ "phá" với ý mỉa mai chủ thớt như vậy.Tiền nhiều mà không tiêu thì đến lúc về với tổ tiên thì cũng chỉ hai tay úp rốn thôi.
Tiêu cho sự phát triển của nhân loại là hành động cảo cả, đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Cho nó tiếp xúc với cách phá tiền của bố như nào để sau này nó biết đường mà phá giỏi hơn chứ.![]()
Vốn cụ có bao nhiêu mà rủ cụ chủ sang chiến đấu.Cụ sang chiến với e ko, ăn chia 50-50. E bỏ vốn cụ xây đội sale và sale! Ngành tỉ lệ lợi nhuận 30% hoặc cao hơn!

Cụ nhét chữ vào mồm em đấy hả.E k biết tại sao cụ lại dùng từ "phá" với ý mỉa mai chủ thớt như vậy.
chủ thớt tiêu tiền của m bằng sức lao động và theo quan điểm sống của cụ ấy. K xin k nhờ k vay nợ ai. Xã hội mà nhiều người có khả năng như vậy thì càng tốt chứ sao
Cụ này nói chuẩn nè, cụ nào chững 40 mà vẫn chưa có gì trong tay thì bầu trời hơi âm u rồi đóCó ai đi làm mà không thấy mệt mỏi không các cụ ?
Có ai đi làm không vì tiền lương không ? ( tạm coi lương = tổng thu nhập )
Tuổi trẻ tầm 23-30 đi làm để học hỏi kinh nghiệm, tích lũy kiến thức, quan hệ....bla bla blo....nhưng tầm tuổi 30-45 thì còn học hỏi gì nữa....đó là giai đoạn cày cuốc để kiếm tiền, kiếm tiền thật lực...để đến tuổi 45 trở ra, hết tuổi cống hiến dễ bị cty cho "ra rìa" lắm, lúc đó đã có lưng vốn rồi.
Thường nếu xác định làm thuê lao động phổ thông cả đời, thì cuối đời chỉ sống = tiền bảo hiểm là chính, sống kiểu lay lắt k hưởng thụ gì hết vẫn khỏe. Nhưng tùy quan điểm mỗi người, có thể sống vậy hơi nhàm chán, và vô vị, vì đã tự biến mình là 1 người rất bình thường trong xã hội thay vì cá thể đặc biệt.Em thì ngửi thấy mùi đa cấp cụ ạ. Giọng văn giống lắm.Em rảnh nên đọc cả thớt, và nhận thấy cụ chủ thớt như kiểu đang ngộ sách self help. Nên thôi k chém nữa.
Vâng đúng mà mợ, diễn đàn là chỗ trao đổi/tranh luận/chia sẻ, phải có nhiều ý kiến trái chiều, mới lạ thì mới vui chứ, đọc toàn thứ mình đã biết thì còn gì thú vị nữa. Đắt rẻ quan trọng gì đâu mợ, giá chỉ là một khái niệm thôi. Mình đạt được cái mình muốn là được. Với lại em nghĩ là hạnh phúc thì không có giáNgười ta vẫn có thể tiêu ở mức hợp lý để về già vẫn được tiêu hợp lý như thế mà, đâu phải chỉ có hai thái cực là xài thật sang hoặc nhịn hẳn. Gia đình người ta cũng có nhiều trải nghiệm cùng nhau mà ko cần tốn kém như cụ. Em thấy cái cần để gắn kết gia đình là thời gian của bố mẹ bỏ ra cho con, chứ tiền chỉ là một phần. Cụ đang cho rằng phải tiêu nhiều tiền mới đủ giá trị và trải nghiệm, thì em cho rằng giá trị hạnh phúc của cụ rất đắt so với khả năng của cụ. Nhất là khi ở VN an sinh XH khi về già rất kém, chả có gì đảm bảo ngoài chính bản thân mình. So với tư bản thì hơi khập khiễng. Cụ cho rằng nếu ko may thì 50t cụ có thể nhịn ah, cụ có chắc ko, hay sẽ phá đến đồng xu cuối cùng? Em thấy những người quen vung tay ko thể bớt lại được trừ khi họ hết sạch tiền, mà lúc đó già rồi thì bách nhục.
Tất nhiên cụ tiêu thế nào là quyền của cụ, còn cụ nêu vấn đề lên đây, người ta thấy lạ so với người VN nên bàn luận thôi.
.Cụ ấy dùng từ phá là đúng mà cụ, xã hội phải phá cái cũ đi thì mới phát triển lên cái mới được chứ. Tây nó gọi là Creative Destruction. Chỉ cần sau mỗi lần phá mình thu lượm được một cái gì đó mới là được.E k biết tại sao cụ lại dùng từ "phá" với ý mỉa mai chủ thớt như vậy.
chủ thớt tiêu tiền của m bằng sức lao động và theo quan điểm sống của cụ ấy. K xin k nhờ k vay nợ ai. Xã hội mà nhiều người có khả năng như vậy thì càng tốt chứ sao
Mấy năm trước em đi làm rất vui, không mệt mỏi, vì đấy là đam mê của em. Nói như một cựu cầu thủ nào đó, Luis Figo thì phải, thì "đấy là một nghề nhưng cũng mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc". Mỗi ngày trôi qua, nhìn thấy đứa con tinh thần của mình lớn lên, trải qua những cảm xúc thắng thua, em rất hạnh phúc. Em cũng không cần tiền lương, vì nói cho cùng thì tiền cũng chỉ để mua hạnh phúc, mình đã hạnh phúc sẵn rồi thì cần gì tiền nữa. Nhưng giờ đi làm nó bớt hạnh phúc đi, rồi thứ duy nhất mình thu được là tiền, thì tự dưng em lại thấy mình nghèo quá.Có ai đi làm mà không thấy mệt mỏi không các cụ ?
Có ai đi làm không vì tiền lương không ? ( tạm coi lương = tổng thu nhập )
Tuổi trẻ tầm 23-30 đi làm để học hỏi kinh nghiệm, tích lũy kiến thức, quan hệ....bla bla blo....nhưng tầm tuổi 30-45 thì còn học hỏi gì nữa....đó là giai đoạn cày cuốc để kiếm tiền, kiếm tiền thật lực...để đến tuổi 45 trở ra, hết tuổi cống hiến dễ bị cty cho "ra rìa" lắm, lúc đó đã có lưng vốn rồi.
Vâng mợ quá chuẩn, hoạch định tài chính thế này là cỡ Manager của bộ phận Wealth Management/Private Banking rồi. Thực ra đến khoảng năm 2026-2027 là một số khoản chi tiêu của em sẽ giảm bớt, cụ thể như sau:Em bị ám ảnh với an toàn tài chínhem thấy nghĩ như cụ là đúng đấy. Em cứ nghĩ sau này để tiền cho con nên mới tk tí (chồng em cứ bảo không cho gì hết) chứ chỉ cho 2vc thì tiêu tẹt ga đảm bảo không thiếu, nói chung mâu thuẫn.
Vc cụ ấy đi làm công ty, lại lương cao nên nếu chỉ tính lương hưu 20tr/ người x 2 là sau này không có chuyện bách nhục rồi mợ. Hiện tại tn gd họ khoảng 140tr, chi quá lên mất 40tr, nhưng 20t kia giả sử lãi sau lạm phát là 2% thôi cũng ra 20tr/ tháng, đủ bù rồi. Nghĩa là 20t kia sau 15 năm vẫn giữ nguyên giá trị. Trường hợp tệ nhất bị mất việc 1/2 thời gian của 15 năm ấy cũng chỉ tiêu vào quá lắm 10t thôi, còn nguyên 10t.
Sau 15 năm con cụ ấy lớn rồi tự lo chi phí sẽ giảm ít nhất 30-50tr/ th. Nên em thấy giờ hưởng thụ đi là đúng logic, nếu không định để tài sản cho con.
Còn có người thích tiêu tiền thấy nó có giá trị, có người tìm được giá trị ở những chỗ phí thấp hoặc miễn phí là phạm trù khác.
Tất nhiên là em vẫn duy trì mức sống cao, cố gắng cân bằng công việc - cuộc sống rồi, nhưng em băn khoăn làm thế nào để con trẻ vẫn có khao khát, đam mê phát triển bản thân, làm giàu chính đáng và cống hiến cho xã hội. Những cái này ở thế hệ em thì con nhà nghèo nó khát khao, máu lửa và xanh chín hơn đội con nhà khấm khá 1 chút.Em thấy duy trì đc mức sống cao là tốt chứ cụ. Khi con cụ đc đào tạo mà ko phải lo cơm aos gạo tiền hàng ngày nữa nó sẽ có tư duy, tầm nhìn lớn hơn số đông. Em thấy trẻ ỷ lại do có cuộc sống lo đủ từ nhỏ đa số là ko đc đào tạo dạy giỗ tốt
Nó sẽ gặp những đỉnh cao khác thôi. Còn k nhất thiết phải để con nghèo khó nó mới có khát khao. Chưa kể là thời điểm sau này sẽ có những khó khăn riêng khi tài nguyên đã bị bào mòn, nguồn lực cơ bản đã có chủ. Lúc đó chủ yếu giỏi, làm thuê chuyên nghiệp chứ để giàu và bứt phá sẽ khó hơn đấy nếu k có lực đẩy từ gia đình.Tất nhiên là em vẫn duy trì mức sống cao, cố gắng cân bằng công việc - cuộc sống rồi, nhưng em băn khoăn làm thế nào để con trẻ vẫn có khao khát, đam mê phát triển bản thân, làm giàu chính đáng và cống hiến cho xã hội. Những cái này ở thế hệ em thì con nhà nghèo nó khát khao, máu lửa và xanh chín hơn đội con nhà khấm khá 1 chút.
Em cũng nghĩ vậy. Đọc ảo lòi ra, câu trc đá câu sau mà mấy bố vào hít hà như thật.Lại 1 thằng ngáo đá vào lập top sống ảo

Nghèo khao khát cái ăn cái mặc. Giàu khao khát danh vọng, làm đc gì,để lại đc gì cho đời.Tất nhiên là em vẫn duy trì mức sống cao, cố gắng cân bằng công việc - cuộc sống rồi, nhưng em băn khoăn làm thế nào để con trẻ vẫn có khao khát, đam mê phát triển bản thân, làm giàu chính đáng và cống hiến cho xã hội. Những cái này ở thế hệ em thì con nhà nghèo nó khát khao, máu lửa và xanh chín hơn đội con nhà khấm khá 1 chút.
Tôi thì cứ kiếm được tiền theo mức kỳ vọng là cảm thấy hạnh phúc. Những thứ khác là vớ vẩn hết....cos đủ tiền ( theo kỳ vọng ) tôi có thể nuôi các đam mê cá nhân ngoài công việc...bla bla blo...tôi đếch cần gì khác.Mấy năm trước em đi làm rất vui, không mệt mỏi, vì đấy là đam mê của em. Nói như một cựu cầu thủ nào đó, Luis Figo thì phải, thì "đấy là một nghề nhưng cũng mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc". Mỗi ngày trôi qua, nhìn thấy đứa con tinh thần của mình lớn lên, trải qua những cảm xúc thắng thua, em rất hạnh phúc. Em cũng không cần tiền lương, vì nói cho cùng thì tiền cũng chỉ để mua hạnh phúc, mình đã hạnh phúc sẵn rồi thì cần gì tiền nữa. Nhưng giờ đi làm nó bớt hạnh phúc đi, rồi thứ duy nhất mình thu được là tiền, thì tự dưng em lại thấy mình nghèo quá.

Em chỉ đầu tư vào giáo dục. Con em phải biết ít nhất 3 ngoại ngữ, các kỹ năng mềm đầy đủ, đàn, hát, vẽ, bơi lội phải học.Em bị ám ảnh với an toàn tài chínhem thấy nghĩ như cụ là đúng đấy. Em cứ nghĩ sau này để tiền cho con nên mới tk tí (chồng em cứ bảo không cho gì hết) chứ chỉ cho 2vc thì tiêu tẹt ga đảm bảo không thiếu, nói chung mâu thuẫn.
Sao cụ biết tôi chưa đến tầm đó?Cụ chưa đến tầm đó nên ko hiểu. Nhiều lúc cô đơn bất lực lắm đó cụ