Muốn nói đúng giọng vùng, miền nào của người bản xứ chỉ có mỗi cách xâm nhập vào với cuộc sống của họ.
Gặp họ thường xuyên để nghe họ nói sẽ dần dần nhận ra có những câu mình định xắp xếp để tuôn ra không nghe người ta nói bao giờ cả.
Với tiếng của tụi mũi lõ (châu Âu) quan trọng nhất là trọng âm, giống như mấy cái dấu của tiếng Việt. Cứ nói đúng trọng âm, câu đừng quá dài nghe là họ đoán được ý mình muốn diễn đạt, kể cả có nói hơi ngọng (điều không thể tránh được với người từ bé không sống với họ).
Trẻ con mà từ bé đã bị luyện nói sai trọng âm, lớn lên rất khó sửa. Tụi bạn mũi lõ nói với tụi em "Sao chúng mày giỏi thế, nó nói tao chẳng hiểu gì, mà tụi mày lại hiểu hết được!". Vì sai như nhau nên không nhận ra lỗi, chỉ tụi bản xứ mới thấy.
Hồi xưa mới về nước, ở nhà doạ em phải thạo tiếng Anh mới làmn việc được. Em đăng ký 1 cua tiếng Anh biu sần nít ở khách sạn Đai U. Ông giáo khoe giảng viên của Căm bờ rích, mới sang có hơn tuần. Cái đài cát xét đặt ở góc tường bật lên, em chịu chẳng nghe được chữ nào mà cả lớp nhắc lại răm rắp. Ông giáo cũng bảo "Các ông, các bà giỏi thật, tôi chẳng nghe được gì!". Hóa ra họ học đã cái cua này đã vài lần, còn cái băng thì không biết được thu đến đời F mấy, còn nhầu và cát xét cùng chẳng mới, đặt ở góc tường. Sau tụi bạn em rủ đi làm hướng dẫn viên du lịch, em bỏ cái lớp ấy.
Lúc đi làm có 1 ông chuyên gia người xứ Uên, giọng líu, hội cơ quan lắc đầu, em vẫn dẫn ông ấy đi khắp nơi!