Em sống gần 6 năm ở Santa Clara, thủ phủ vùng sillicon Valey, làm kỹ sư phần mềm cho hãng Nortel Network, em đi theo diện H1B thời đầu những năm 2003 ( sau 6 năm gắn bó với một hãng đầu tiên về thông tin di động mặt đất GSM ở VN). sau đó trải qua gần 6 tháng khi về HQ ở Ottawa - Ontario CAN.
Những ngày đầu tiên khi đặt chân xuống SFO, em nghe tiếng anh của một cô bé thuộc đội support chuyên đẩy xe lăn và hỗ trợ người tàn tật, cái tiếng anh của dân Cali nó rất đẹp, nó khác các bang khác, âm cuối và số nhiều luôn rõ, tiếng Anh rất tường minh của những người có học thức, em rất mê cáu tiếng anh vùng CA và thấy mình phát âm sai nhiều quá, dù rằng ở trong nước em cũng đã luyện phát âm nhiều với bạn bè và cả khách hàng, phần viết của em không tệ vì em cũng từng đạt hơn 800 điểm TOEFL (Paper-Based Test) thời đó, nhưng nói tiếng anh như một người Mỹ nó khác hoàn toàn, em sau đó phải tập phát âm lại , tập cách lấy hơi từ bụng, tập lại khẩu hình miệng để phát âm cho đúng những từ đặc trưng của tiếng Anh Mỹ, nếu đi Mỹ từ trước 10 tuổi và đi học phổ thông bên đó thì may ra ta mới có thể phát âm như người Mỹ, còn sau 20 tuổi thì chỉ có thể nói đúng văn phong, viết đúng style theo văn hoá và lối sống Mỹ, chỉ có thể luyện tập để sửa cách phát âm chứ không thể nói với accent của người Mỹ được, đó chưa nói đến phần nghe khi bạn được giao nhiệm vụ viết meeting minutes để gởi lại email sync up cho mọi người trong team, các họp định kỳ với bên bờ đông và bờ tây và cả các site bên Ấn Độ luôn diên ra vào chiều ngày thứ 5 hàng tuần, nghe tiếng anh qua điện thoại và conference thật sự là khó, đó thật sự là cơn ác mộng và là thử thách đầu tiên mà em phải vượt qua, em đã phải lén dùng cái máy mp3 có chức năng ghi âm để hàng đêm về nhờ ông hàng xóm transcript ra từng câu để hiểu (dù biết là vi phạm quy tắc bảo mật), sau này mới quen dần và đuổi kịp được phần nghe. Nhiều người nói là nói sao bọn tây nó hiểu là được thì đó là sự sai lầm, người Mỹ vẫn hiểu nhưng họ sẽ không xếp chúng ta vào nhóm của họ vì khác biệt văn hoá - họ sẽ luôn lịch sự với chúng ta vì mọi sự sơ xuất về chỉ trích hay tỏ ý phân biệt đối xử sẽ dễ tạo rắc rối pháp lý cho họ vì có thể bị thưa ra toà về tội mạ lỵ người khác, đặc biệt là ở Mỹ (tuy đôi lúc ta có thể là chủ đề chế giễu trong các cuộc nói chuyện riêng của họ với nhau, hay các ẩn ý thể hiện sự giễu cợt vì cái tiếng anh bồi). Còn khi ta nói tiếng anh bằng văn hoá của họ, bằng accent của họ, thì khoảng cách vô hình kia sẽ ngắn đi đáng kể, làm việc trong các hãng/sở của Mỹ nơi Mỹ trắng chiếm đa số nó khác biệt nhiều lắm, họ luôn văn hoá và lịch sự với ta , nhưng họ không bao giờ xếp ta vào nhóm của họ ( you're one of us) nếu ngôn ngữ là cái barrie ngăn cách ta với họ.
Đây là chia xẻ của em người từng sống và làm việc ở US, nó có thể khác với quan điểm của mọi người trong nước khi nhận định về sử dụng tiếng anh. Nhưng một điều có thể nói rõ luôn là khi bạn nói tiếng anh như một người Mỹ, dù bạn không phải là giáo sư đại học hay kỹ sư bác sỹ, nó vẫn khác nhiều lắm so với việc bạn dùng tiếng anh bồi (broken Eng) trong việc được đối xử và nhìn nhận bạn là ai.
Hãy bước chân ra khỏi ao làng và tiến xa hơn thì ta mới biết mình là ai , làm được gì và giá trị của ta như thế nào, ta có gì (?) ngoài sự kiêu hãnh có phần ngạo ngễ mà ta vốn thường dùng để AQ chính mình