Em về HN cũng phải thủ theo vài chai mắm nêm chợ Đông Ba để ăn vs heo quay HN cho đỡ thèm cụ ạ. Món ăn này gây thương nhớ ra phết.
Em lại không ăn được món mắm nêm, vị nó cứ sao sao ấy

. Có vẻ là khẩu vị của em không hợp lắm với mấy món miền Trung
Đẹp quá! Cảm ơn cụ!
Lạnh quá! Em càng nghĩ, rất nên có bạn zai, hihihi. Ngủ mình lạnh vãi, em còn ko biết bật chế độ nóng điều hoà, bực ơi là bực, hixx.
Mợ nói làm em thấy chạnh lòng rồi đây này

Có người vẫn đều đặn gửi mỹ phẩm chăm chút cho làn da của em. Giờ người ta hông gửi nữa. Toner dùng nốt bữa nay là hết rồi
Mợ cùng nghe NA hát với em nhé!
“Nỗi nhớ mùa đông” qua giọng hát Ngọc Anh không chỉ là nỗi nhớ của một mùa, mà là ký ức lặng lẽ của những yêu thương chưa kịp nói thành lời. Giọng hát trầm, khẽ và có chút mỏi, như người phụ nữ đã quen với việc giữ nỗi nhớ cho riêng mình…
Bài hát chạm rất nhẹ, khiến lòng chậm lại, se lạnh một cách dịu dàng. Nghe trong đêm mùa đông, nỗi nhớ hiện lên mơ hồ. Nhớ một người đã rời xa, nhớ một thời đã từng yêu sâu, nhưng không còn cần ai quay lại.
Một khúc hát đủ để mùa đông trong lòng người nghe khẽ se lại, rồi ở yên đó rất lâu, một nỗi nhớ không làm đau, nhưng cũng chẳng dễ quên.