Em thích nhất cái khoảnh khắc khi đã hoàn tất mọi công việc của một ngày, mở tung cửa, ngó ra ban công ngắm cây ngắm hoa.
Ban công tối nay chỉ còn mấy bông lan cuối mùa. Hoa đã nở khá lâu rồi. Cánh không còn căng mọng như những ngày đầu, nhưng vẫn giữ được vẻ thanh sạch rất riêng.
Tự nhiên nhớ đến cuốn “
Đời sống bí ẩn của cây” đọc cách đây khá lâu rồi. Cuốn sách kể nhiều câu chuyện thú vị về cây cối. Rằng dưới lòng đất có cả một mạng lưới kết nối giữa rễ cây và nấm. Rằng những cây lớn trong rừng có thể truyền dinh dưỡng cho cây non. Thậm chí có những gốc cây tưởng đã chết từ lâu nhưng vẫn được những cây xung quanh âm thầm nuôi dưỡng.
Có lẽ thiên nhiên vẫn luôn như vậy. Lặng lẽ sống, lặng lẽ kết nối và lặng lẽ nâng đỡ nhau. Chỉ là con người thường đi quá nhanh nên ít khi dừng lại đủ lâu để lắng nghe những câu chuyện ấy.
PS: Thực ra là em chỉ định post ảnh hoa thôi, thấy có chú
Tay nhiều lông. ngồi bên dưới nên lại kể chuyện cho chú ấy ngủ ngon
