Em đồng quan điểm với Cụ.
Có thể nói tóm lại là bố mẹ khá giả thì con cái sau này đa phần có cuộc sống dễ thở hơn.
Còn muốn thành công vượt trội (kiểu tỷ lệ nghìn người có 1 người hoặc hơn thế) thì đòi hỏi tố chất của cá nhân rất nhiều, lúc đó yếu tố gia đình có thể lại giảm đi so với các trường hợp thông thường.
Em ví dụ đơn giản, em thu nhập 10 triệu/tháng, tiền đi chợ hết 7 triệu/tháng, chiếm 70% thu nhập. Mợ bạn em thu nhập 80 triệu/tháng, tiền đi chợ hết 30 triệu/tháng, chiếm 37,5% thu nhập.
Thế nên chẳng có cái gì là đúng tuyệt đối cả. Toàn nhìn vậy mà không phải vậy.
Em nghĩ VN cs tương đối khắc nghiệt nên bm hay nghĩ phải luyện cho con thói quen tự tìm cách sinh tồn. Em thấy chả cần thiết - mỗi thời một kỹ năng mới khác sẽ lên ngôi. Ví dụ nhà có lợn rồi thì học cách nuôi lợn, nhân giống, không cần học cách đi săn lợn.
Em biết con em có ý thức, em nhắc nhở để con biết cần tự lo cho mình trong hoàn cảnh mình đang sống, còn mọi chuyện không cần gò ép quá - không cần giàu, không cần thành đạt, chỉ cần biết tự lo cho mình, sống cuộc đời hạnh phúc. Hồi xưa em ở khu nhà giàu ở Úc, thầy giáo dạy đàn con em sống trong căn nhà 3tr$ (nhà bm cho

) mà dạy con em có $70/ giờ, thầy nhiệt tình, chơi đàn hay & dễ mến vô cùng. Cuộc đời không phải cứ tài năng vất vả là đổi ra tiền, nhiều đứa bất tài bcm nhưng gặp thời

Mozart, Van Gogh chết trong nghèo khó, còn bao nhiêu người nghệ sĩ vô danh không ai biết đến, bao nhiêu explorers khám phá ra những vùng đất mới rồi cũng không thành triệu phú tỷ phú gì cả, bao nhiêu nhà khoa học cỡ NBC ts chả to tát gì.
Mình chả giàu đến nỗi bao được con hết (con nhà Bill Gates làm bác sỹ lương chắc chả đủ trả tiền dịch vụ cái chung cư 50tr$ mà bạn ấy ở), nên vẫn nhắc nó phải chú ý tự lo, mình mà đủ mình bao luôn
