Cái quan trọng là có đường lùi đó cụ.Nhà em thì từ xưa không nghèo, lúc nào cũng coi như hơn mặt bằng xã hội. Thời đó 5 tuổi em đã ngồi lên đàn piano tập rồi nhưng em chưa bao giờ có suy nghĩ là cần gia đình chống lưng. Được cái mỗi lần em ăn vả của xã hội lết về nhà thì chả ai hỏi han gì lúc nào cũng giơ tay, em nghĩ thế là đủ rồi. Cho nên con em em cũng xác định cho ăn học thành người là đủ, muốn trở thành gì thì phải tự lăn thôi, em có đỡ thì cũng giơ tay hờ hờ phía sau thôi (như kiểu dạy trẻ con tập đi ấy nhỉ).
Như em bố mẹ thực sự rất rất nghèo, thậm chí nhiều khi em đi học đại học còn ko có tiền đóng học phí.
Từ khi em còn nhỏ tới khi em học hết đại học em gần như ko bao giờ đề cập đến việc xin bố mẹ bất cứ cái gì nếu ko phải tiền ăn và học, từ quần áo đến xe cộ... đều chưa từng xin và cũng ko có luôn ấy.
Anh chị em em là 100% tự lập, tự nỗ lực và hiểu rằng chỉ có mình là chỗ dựa cho bố mẹ chứ ko có ngc lại, tuy cũng có điểm tốt nhưng cũng ko ít áp lực, nên đôi khi cũng ao ước có chỗ lùi.
May mắn là bây giờ có thể coi chúng em là chỗ dựa cho nhau. Kiểu như cần mua nhà hay gì thì giao cho mỗi anh chị em ít (vay ko lãi khi nào có thì trả) nên cũng yên tâm hơn.
em nghĩ tầm 5 10 tỏi chắc cũng đã chạ cần hỏi luôn rồi
Mozart, Van Gogh chết trong nghèo khó, còn bao nhiêu người nghệ sĩ vô danh không ai biết đến, bao nhiêu explorers khám phá ra những vùng đất mới rồi cũng không thành triệu phú tỷ phú gì cả, bao nhiêu nhà khoa học cỡ NBC ts chả to tát gì.
