- Biển số
- OF-537533
- Ngày cấp bằng
- 18/10/17
- Số km
- 12
- Động cơ
- 166,160 Mã lực
- Tuổi
- 114
(tiếp............ phải ra từng chap kiểu này mới giống mấy kiểu ngôn tình của các bà các thím trên mạng)
Phải nói thật với các cụ là em cũng từng quay cọp (thi thoảng thui), và cũng từng nhìn thấy người khác quay cóp cơ mà tựu chung là đều có cùng một tâm trạng là hồi hộp, lo lắng, rón rén, giấu giếm và sợ sệt đan xen là có chút gì đó hơi xí hổ. Nhưng đúng là đi nhiều và sống càng lâu trên đời thì cơ hội được nghe kể và được chứng kiến những chuyện hay, những vùng đất mới và cả những mặt xấu xí của cuộc đời nó càng nhiều lên. Và ngày hôm đấy em cũng được làm sinh động thêm cuộc sống của mình ( hơi buồn ở chỗ là em cũng chẳng bất ngờ gì, chỉ buồn cười là ít ra người ta cũng nên có gì đó rón rén, sợ sệt, lo lắng như những tâm trạng em đã kể trên)
Rồi, các bác tò mò em thấy gì phải không he he, đây, ngồi xuống đây, em kể nhỏ nhỏ cho, nhớ là mình với mình biết với nhau thôi đấy nhá, đừng nói ai nghe nha: Em thấy ông giám sát thi (cái ông giám sát thi ý, cái người mà còn cao hơn cả giám khảo ý các bác ạ, không biết em hiểu có đúng không) đang đọc bài cho thằng bên cạnh chép... wow...mà hình như ông ý cũng không biết nội dung câu trả lời là gì vì em thấy ông ý đọc được vài ý rồi lại về lại bàn giám sát (nơi tôn nghiêm mà có cả cái đáp án cũng ở đó ế) nhẩm nhẩm rồi lại xuống chỗ cái thằng bàn bên đọc đọc.
Thế rồi như nhột nhột trước ánh nhìn của em, thằng bé ngước nhìn lên, và ánh mắt bọn em gặp nhau, em chỉ cười cười. Rồi em nhìn lại bàn giám sát, em thấy cái ông trùm của cái đoàn giám sát (Boss đã ra mặt) đang ngồi nhìn đáp án và nhìn 2 con chim cu gáy bàn bên. Em lại cười cười thêm một lần nữa rồi đọc đề và làm bài của mình.
Xin chút thời gian cho phần diễn giải cảm xúc của nhân vật phụ: Em tự nhận mình kém, tinh thần cách mạng và ý thức đấu tranh yếu, không đứng lên chống lại cái xấu, không đấu tranh cho chính mình. Vì vậy trong câu chuyện của mình, em hi vọng (dù mỏng manh) các bác không đánh giá và chửi bới bất kì nhân vận nào trong câu chuyện này (em là em éo thích thằng nào chửi em
), mỗi người đều có câu chuyện phía sau họ (Túm lại, các bác đọc để biết thôi, chửi em hay chửi họ làm giề, mệt người mà cũng chẳng thay đổi được xã hội)
................. (còn tiếp)
Phải nói thật với các cụ là em cũng từng quay cọp (thi thoảng thui), và cũng từng nhìn thấy người khác quay cóp cơ mà tựu chung là đều có cùng một tâm trạng là hồi hộp, lo lắng, rón rén, giấu giếm và sợ sệt đan xen là có chút gì đó hơi xí hổ. Nhưng đúng là đi nhiều và sống càng lâu trên đời thì cơ hội được nghe kể và được chứng kiến những chuyện hay, những vùng đất mới và cả những mặt xấu xí của cuộc đời nó càng nhiều lên. Và ngày hôm đấy em cũng được làm sinh động thêm cuộc sống của mình ( hơi buồn ở chỗ là em cũng chẳng bất ngờ gì, chỉ buồn cười là ít ra người ta cũng nên có gì đó rón rén, sợ sệt, lo lắng như những tâm trạng em đã kể trên)
Rồi, các bác tò mò em thấy gì phải không he he, đây, ngồi xuống đây, em kể nhỏ nhỏ cho, nhớ là mình với mình biết với nhau thôi đấy nhá, đừng nói ai nghe nha: Em thấy ông giám sát thi (cái ông giám sát thi ý, cái người mà còn cao hơn cả giám khảo ý các bác ạ, không biết em hiểu có đúng không) đang đọc bài cho thằng bên cạnh chép... wow...mà hình như ông ý cũng không biết nội dung câu trả lời là gì vì em thấy ông ý đọc được vài ý rồi lại về lại bàn giám sát (nơi tôn nghiêm mà có cả cái đáp án cũng ở đó ế) nhẩm nhẩm rồi lại xuống chỗ cái thằng bàn bên đọc đọc.
Thế rồi như nhột nhột trước ánh nhìn của em, thằng bé ngước nhìn lên, và ánh mắt bọn em gặp nhau, em chỉ cười cười. Rồi em nhìn lại bàn giám sát, em thấy cái ông trùm của cái đoàn giám sát (Boss đã ra mặt) đang ngồi nhìn đáp án và nhìn 2 con chim cu gáy bàn bên. Em lại cười cười thêm một lần nữa rồi đọc đề và làm bài của mình.
Xin chút thời gian cho phần diễn giải cảm xúc của nhân vật phụ: Em tự nhận mình kém, tinh thần cách mạng và ý thức đấu tranh yếu, không đứng lên chống lại cái xấu, không đấu tranh cho chính mình. Vì vậy trong câu chuyện của mình, em hi vọng (dù mỏng manh) các bác không đánh giá và chửi bới bất kì nhân vận nào trong câu chuyện này (em là em éo thích thằng nào chửi em
), mỗi người đều có câu chuyện phía sau họ (Túm lại, các bác đọc để biết thôi, chửi em hay chửi họ làm giề, mệt người mà cũng chẳng thay đổi được xã hội)................. (còn tiếp)
Chỉnh sửa cuối:



bổ túc văn hóa cấp 3=> tại chức 1 trường đh, cđ dân lập nào đó, đóng xèng lấy bằng=> lên chức. Over.


, thôi thì cũng tự an tủi là trong cái ngu có cái đỡ ngu hơn chút) em đang làm phần của mình vì em nghĩ "gì cũng mất công học, thôi thì cứ làm người đàng hoàng cho tới nơi tới chốn" (giả tạo vãi). Thằng nhỏ kia lên bàn giám khảo trả lời trước em, em ngồi nghe thằng bé trả lời. Kể cũng tội, giọng nó cứ run run, trả lời thì nhát gừng, đọc điều luật mà cứ như đuổi hình bắt chữ, tóm tắt bài. Mà em cũng thấy thương cho BGK và đồng chí giám sát thi, phải ngồi nặn từng chữ cho bé đó, rồi lọc từng từ để gom vào đáp án cho nó đỡ thô. Nhìn mọi người vất vả mà em cũng tự hứa chút đến mình thì nói nhanh nhanh cho BGK đỡ mệt.
)