- Biển số
- OF-874021
- Ngày cấp bằng
- 1/1/25
- Số km
- 50
- Động cơ
- 812 Mã lực
Miệng lưỡi còn bẩn thỉu không người dạy?Bác hay phức tạp, bậc mình sư cũng ẻ. Với mình tập học bắt đầu từ đây gọi là môn phái "... Minh sư"
Miệng lưỡi còn bẩn thỉu không người dạy?Bác hay phức tạp, bậc mình sư cũng ẻ. Với mình tập học bắt đầu từ đây gọi là môn phái "... Minh sư"
La trực giác (vượt qua lý trí, phí lý trí), tiếp đến nữa là tỉnh giác, chánh niệm... Đang nằm mà có chuyện ngồi dậy nhắm mắt thì đơn giản quáEm biết là càng nói tiếp câu chuyện sẽ đi xa hơn. Quay lại ban đầu em thâý có điểm chung là ngồi xuống, nhắm mắt lại. Việc này không quá khó để có thể làm được. Đây là bước khởi đầu, sau đó tự nhiên sẽ tới các bước tiếp theo.
Ngày nay một số khái niệm câu chữ trở thành quá phổ biến như Thiền, Chánh niệm, Tỉnh thức ... đọc sơ qua ban đầu, mang các khái niệm đó quẳng khắp nơi làm nhiều người so sánh với đa cấp quả là không ngoa.Em chân thành nhắc nhở các cụ các bác là Thiền nó không phải là thứ phổ thông đại chúng như bia hơi trà đá, Thiền là của bậc minh sư đã trải qua rất nhiều giai đoạn tinh thần và trấn nhiếp lục căn, bao gồm các việc kiêng khem dâm ái dục đạo, riêng việc ăn uống còn kiêng cứ hơn Do thái.
Nên làm việc mà không tìm hiểu kỹ chỉ rước hoạ vào thân, thà đừng làm còn đỡ hại, như nấu cát mong thành cơm thì trăm hại mà không có một điểm lợi.
Người đã bước một chân vào thiền na thường không bao giờ kết giao bừa bãi chứ đừng nói đến chuyện lên mạng thuyết pháp lăng nhăng, muốn thân tâm an định mà không cắt đứt mọi duyên nghiệp thế tục thì sao mà tâm thần an ổn, chỉ làm việc hại thân , vạn kiếp bất phục.
Đây là một trạng thái tỉnh thứcMột mình bác sai thì cũng chỉ là nhân duyên kết tập, lấy mù dụ mù lấy sai dẫn sai thì tội nhân, hại mình hại người, còn ngoác mồm tự đắc, thật không biết trí huệ thì thiền cái nỗi gì.
Kẻ có trí từng bước chân vào thiền không bao giờ như vậy.
Vì họ thân tâm đã an lạc, mỗi chữ nửa câu đều làm lợi ích cho thế gian chứ đâu đi cãi nhau vớ vẩn tranh khôn tranh giỏi.
Con người có hai phần cơ bản là Lý trí và Cảm xúc. Hai phần này cần phải cân bằng thì mới vui vẻ. Bác đang đề cập đến phần Lý trí, chưa động chạm nhiều vào cảm xúc. Khoa học thì hay dùng IQ, EQ đó.
Đảo ngược là biết ngay bạn bám vào chữ gìMiệng lưỡi còn bẩn thỉu không người dạy?
Câu đầu của bác là bất hủ rồi.Khi con tim lên tiếng thì lý trí cũng phải câm lặng.
Cảm xúc nó mất dạy vậy đó, nên ta phải dạy nó và dùng lý trí là thứ tĩnh để chế ngự cảm xúc là thứ động.
Nếu không thể ngồi cụ có thế nằm thư giãn, thoải mái, bắt chéo tay để trên bụng, bắt chéo chân và theo dõi quan sát hơi thở tự nhiên của mình. Cách này còn gọi là Thiền buông thư.Công việc em ngồi quá nhiều, nên Thiền kiểu ngồi nữa em sợ không tốt chở sức khoẻ.
Theo cụ chủ, nằm dài thư giãn, có người mát xa, rồi mình ngủ thiếp đi, có được tính là thiền không, hay bắt buộc phải ngồi điều khiển ý nghĩ.
Ít vậy hả cụ? Cả Việt Nam chỉ có vài người đạt sơ thiền thôi ạ???Các bác không biết thần là thứ chỉ bớt không thể thêm, dụng thần giả thiền thì thân tâm bất an, tinh thần hay xao động sợ sệt, lo nghĩ vu vơ nên thiền phải từng bước, ngoại tưởng bất nhập, nội tưởng bất xuất, ngưng nhĩ vận, hàm nhãn quang, tồn thần định ý, điều tức niên miên, vi vi khinh xuất... rồi mới tới thiền.
Thiền cũng có măm cấp độ, sơ thiền thì Vn cũng có vài người đạt tới, nhị thiền thì chưa có ai nên đừng nghĩ thiền nó là thứ ngồi yên quán tưởng.
Để xứng với bức ảnh trên avatar em có một lời khuyên là cụ ít nói bậy trong đàm luận đi, nó không tốt cho trí tuệ của con người và gây các cảm giác tiêu cực.Mọi hoạt động do duyên hợp mà thành, duyên tan mà mất, chẳng hề có một tự tính nào để bám. Lý thuyết là vậy.
Con tim (tâm - cảm xúc) sao lại giáo dục được lý trí (bộ não - đưa ra phán quyết), cụ có sai gì không?Câu đầu của bác là bất hủ rồi.
Câu sau thì nên xem lại. Lý trí là thứ động và nó mới cần được giáo dục bởi con tim.
Không sai đâu cụ. Chúng ta gõ chữ ở đây phần nhiều là lý trí, nó sẽ không phân biệt được đúng sai.Con tim (tâm - cảm xúc) sao lại giáo dục được lý trí (bộ não - đưa ra phán quyết), cụ có sai gì không?
Đã xoá, cảm ơn lão. Lấy câu chuyện (thơ) sau thú vị hơn (k viêt tên tác giả)Để xứng với bức ảnh trên avatar em có một lời khuyên là cụ ít nói bậy trong đàm luận đi, nó không tốt cho trí tuệ của con người và gây các cảm giác tiêu cực.
Quay lại nội dung chính trong comment, giống như lúc em quét lá cây trong sân văn phòng, đầu thì nghĩ là mình to nhất sao lại tự quét, ngẫm một lúc thì bảo quét lá, mình không quét thì ai quét đây.
Bẵng đi mấy ngày bộn bề trong công việc, thấy cái sân đó vẫn không một cọng lá, lại phải hỏi ai đang quét đây.
Mình thay đổi làm người khác thay đổi, chả thiền mà làm gì.
Người quét lá tương lai sẽ thay mình, há phải tốt hơn chăng.
Em vẫn thấy nhứ nhức cái đầu. Mệt với lão.Đã xoá, cảm ơn lão. Lấy câu chuyện (thơ) sau thú vị hơn (k viêt tên tác giả)
Một ao xưa
Con ếch nhảy vào
Tõm…
Con tim (tâm - cảm xúc) sao lại giáo dục được lý trí (bộ não - đưa ra phán quyết), cụ có sai gì không?
Gọi chung là vòng lặp (lý trí, cảm xúc) ảnh hưởng đến hành vi. Để vượt ra khỏi vòng lặp này cần có sự tỉnh giác. Loanh quay lại quay về đạo.Không sai đâu cụ. Chúng ta gõ chữ ở đây phần nhiều là lý trí, nó sẽ không phân biệt được đúng sai.
Mà thật ra là đúng sai không quan trọng. Quan trọng là ta trải nghiệm thế nào và ra sao thôi.
Dùng lý trí, cảm xúc chả đọc đc bài thơ trênEm vẫn thấy nhứ nhức cái đầu. Mệt với lão.
Cụ lại sai rồi, đúng - sai rất quan trọng, nếu không có đúng và sai thì vạn vật vận hành theo cách nào? bé,Không sai đâu cụ. Chúng ta gõ chữ ở đây phần nhiều là lý trí, nó sẽ không phân biệt được đúng sai.
Mà thật ra là đúng sai không quan trọng. Quan trọng là ta trải nghiệm thế nào và ra sao thôi.
Ừ thì nó tả về cảnh một con ếch quay về với môi trường của nó, nơi nó phát triển tốt nhất.Dùng lý trí, cảm xúc chả đọc đc bài thơ trên![]()
Đại loại mình đang ở trong tư duy nhị nguyên. Lão matizac vượt qua tư duy này. Hai ông hai hệ quy chiếu.Cụ lại sai rồi, đúng - sai rất quan trọng, nếu không có đúng và sai thì vạn vật vận hành theo cách nào? bé,