SẦU THU
“Ta về nhặt gió thu năm ấy”
Gió còn vương mùi cỏ úa bên thềm.
Lá vẫn rụng, như ngày xưa em đến,
Nhẹ như mưa, mà rụng xuống lòng quen.
Mây trắng vẫn lững lờ trên dĩ vãng,
Sương mờ giăng phủ kín dấu chân ai.
Bến cũ vắng, đò xưa đâu chẳng thấy,
Trăng gầy soi, sông lặng đến bơ vơ…
Lòng cũng úa theo mùa thay sắc lá,
Nhặt gió nghe dòng lệ nhỏ trong tim.
Có lẽ thu — từ năm xưa vẫn vậy,
Chỉ ta già, mà nỗi nhớ còn nguyên…
VT.
(Mượn tứ “Nhặt gió thu” trong Phong Hoa Lạc Ảnh của Phạm Trân)
Bài này em nhặt trên Vnkings đây. Theo các cụ có bao nhiêu % AI trong bài này?